XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326153

Bình chọn: 7.00/10/615 lượt.


Không không thể nào…tại sao cậu ta lại ở đây? Nếu như thế…có nghĩa là có thể còn hai người kia nữa…Không.

Thực sự không ổn rồi. TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (26)Cô hốt hoảng xoay người bỏ chạy, cô rẽ vào góc khuất gần đấy nhất rồi bước chân lại khựng lại khi toàn thân bị chắn lai bởi dáng người cao lớn của ai đó.Hơi ngước nhìn…một lần nữa cô như trùng xuống.

Lần này lại là cậu con trai tên Nhệt Thiên.Không, cô không thể để bị bắt như thế này.

Hôm qua, họ nói là chưa phải lúc.

Chẳng lẽ lại là hôm này.

Không phải chứ? Chỉ mới cách một ngày thôi mà.– Không…tại sao các anh lại ở đây? – cô sợ hãi hỏi.

Làm sao để khống chế nỗi sợ hãi đang làm cô yếu đuối như thế này.

Không…không thể.

Nó cứ càng ngày càng dâng lên khi cô nhìn thấy mấy người này.

Cô muốn gọi cho Băng…nhưng lại không mang điện thoại.

Cô thật ngốc mà.– Vậy cô nghĩ chúng tôi làm gì? – cậu con trai kia hỏi ngược lại.– Tôi không biết… – cô lắc đầu.– Tôi nghĩ cô biết chứ.

– anh nhún vai.– Không…tôi không biết… – cô lắc đầu rồi vội vàng lùi lại phía sau nhưng rồi lại bị ai đó ngăn lại.Cô giật mình, quay lại nhìn người đằng sau mình.

Lần này, thực sự là cô thấy tuyệt vọng.

Là người con trai đó.

Thì ra, cô chạy trốn cũng chỉ là một trò đùa của bọn họ.

Cảm giác vừa sợ, vừa giận khi nhận ra mình bị đem ra làm trò cười như thế này.– Cô có muốn biết không? – anh ta nhìn cô, cười nhàn nhạt.– Không…không…tôi phải về.

– cô luống cuống lùi lại.– Nhưng tiếc thật đó.

Câu trả lời không phải do cô quyết định.

– anh nhăn mặt nhìn cô, vừa nói vừa lộ ra vẻ đáng tiếc thật.– Anh định làm gì chứ? – cô nhìn anh giận dữ.– Vậy đi theo đi sẽ biết.Chưa kịp hiểu chuyện gì, toàn thân đã bị nhấc bổng lên.

Cả người chơi với khi bị anh ta vác lên một cách thô bạo như một món hàng không giá trị.Cô hoảng sợ hét lên, hai tay đấm loạn xạ lên nhưng chỉ càng làm cho tên con trai kia thêm hứng thú.

Mặc dù vết thương của anh đang nhói đau.Cô ghét chính mình lúc này.

Yếu ớt, chỉ có thể bị người khác điều khiển.

Cô không thích cảm giác này.

Vốn đã từng hứa với mình sẽ không bao giờ cho phép mình rơi vào tình TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (27)trạng này lần nữa nhưng cuối cùng thì mọi việc vẫn không phải do cô quyết định.Rầm…Cô bị ném thô bạo xuống đất khi họ vừa bước vào một căn phòng trống.

Vội vàng nhìn xung quanh dè chừng.

Tất cả không có gì đặc biệt ngoài những bộ bàn ghế được xếp gọn sang một bên để chừa một khoảng trống ở giữa.– Sao? Cảm thấy thoải mái hơn chưa? – người con trai kia ngồi thụp xuống, đối diện với cô.– Thoải mái? Anh nghĩ có ai thoải mái khi bị người khác bắt đến đây à? – cô nhìn anh ta với anh mắt không mấy thiện cảm.– Biết sao được.

– anh nhún vai.– Tôi không có thời gian rảnh để ở đây ngồi nói chuyện phiếm với anh.

Tôi phải về.

– cô đứng dậy phủi váy rồi quay người bỏ đi.– Nào…nào…đây là đâu mà cô nghĩ là mình thích đi là đi được nhỉ? – người con trai đó vòng qua, chặn cô lại.

Khuôn mặt trầm xuống, toát ra cái nhìn lạnh lẽo nhìn cô.– Tại anh kéo tôi đến đây chứ bộ.

– cô bực bội phản đối.– Thì sao?– Anh…giờ anh muốn gì nào? – cô khó chịu nói lại.

Cô thực sự bị tính ngang ngược của tên con trai này chọc điên rồi.– Hay chúng ta chơi tiếp trò hôm qua nhỉ? – anh nhếch mép cười khiêu khích.

Sao? Muốn lớn giọng lại với anh sao? Hình như cô hơi ngây thơ rồi.– Cái…gì… Tôi không rảnh.

– cô vội vàng lùi lại nhưng lại đụng phải một người khác.Cô thật ngốc khi quên mất còn có hai người nữa ở đây.

Hơi quay lại nhìn người đằng sau mình.

Nụ cười tinh nghịch của cậu thật chả hợp với tình cảnh lúc này gì cả.– Sao thế? Chưa chơi gì mà.

– cậu ta cười đùa như đây chỉ là chuyện nhỏ.– Không… – cô lắc đầu.Không đợi cô lên tiếng lần nữa, cậu ta đã tum lấy tay cô, bẻ ra sau rồi không biết lôi từ đâu một sợi dây ra trói tay cô lại.Cảm giác bị bó buộc khiến cô nhớ lại những điều tồi tệ trước đây.

Nước mắt không hiểu sao lại lăn dài trên má.

Khuôn mặt lộ rõ sự hoảng loạn, sợ hãi khiến người đối diện có chút bất ngờ trước hành động có phần thái quá của cô.– Không…đừng…đừng mà.

– cô lắc đầu.– Sao thế? Không phải lúc nãy còn mạnh miệng lắm sao? – cậu con trai thích Gameboy kia lên tiếng giễu cợt.– Không… – cô lắc đầu.– Được rồi, tớ nghĩ thế cũng đủ rồi đó Long.

– ngưởi từ nãy giờ im lặng, đột ngột lên tiếng.

Anh bình tĩnh gỡ bỏ cánh tay của cậu bạn ra.

Thật ra, anh có biết chút ít về việc trước đây của cô dù đó là việc bí mật.– Cậu có phải là chán quá không?– …..Mặc kệ để hai cậu bạn mình cải nhau, người con trai kia vẫn chỉ chăm chú nhìn vào người con gái kia.

Khuôn mặt tái nhợt vì sợ.

Thì ra, cô cũng không quá mạnh mẽ như vẻ ngoài của mình.– Cô có gì mà có thể khiến anh ấy trở nên ngốc nghếch như thế? – anh nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt của cô.– … – cô ngơ ngác nhìn người con trai đó như chưa hiểu rõ điều gì.– Không phải sao? Người mà có thể làm Tiên điên cuồng nhưng cuối cùng chỉ chọn mình cô.– …Rầm…Cánh cửa bật mở một cách thô bạo.

Một người con trai hốt hoảng chạy vào.

Khuôn mặt như giãn ra khi nhìn thấy người con gái kia vẫn bình an.

Nhưng ng