
iện không vậy? Chúng tôi trả tiền để được nghe câu đó à? – Hiển giận dữ, gân cổ lên quát tháo ầm ĩ.– Cái này cũng là chuyện ngoài ý muốn.
Chúng tôi đang yêu cầu cung cấp thêm nhưng chỉ sợ không kịp… – cô y tá đó cũng tái mặt trước thái độ nghiêm trọng của hai người con trai kia.– Xin lỗi…tôi nhóm máu O…có thể dùng để chuyền máu không? – một giọng nói ngập ngừng phá tan vào bầu không khí nặng nề nơi đây.– Cô nhóm máu O.
Tốt quá.
Cho cô ấy chuyền máu.
– Hiển vui mừng kéo tay Xuân đi tới trước mặt cô y tá.– Nhưng chúng tôi phải kiểm tra máu… – cô y tá định lên tiếng.– không sao.
Máu tôi không sao.
Tôi vừa làm xét nghiệm cách đây không lâu… – cô lập tức lên tiếng.– Nhanh lên, thời gian để cô nói nhảm thì bạn tôi chết rồi đấy.
Cậu ta mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn cô sẽ không yên thân đâu.
– giọng Thiên lạnh lùng vang lên làm cho cô y tá kia sợ tới mức muốn ngất nhưng cũng không dám chậm trễ mà lôi Xuân đi về khu lấy máu.Sau khi được đưa tới phòng lấy mau, Xuân ngồi ngoan ngoãn nhìn mọi người thao tác.
Cô im lặng chờ đợi.
Không thể phủ nhận là cô có chút sợ nhưng lúc này quan trọng hơn là nên cứu người con trai kia.
Dù anh ta có ác tới bao nhiêu cũng là người.
Hơn nữa nếu không cứu anh ta thì chắc chắn lươn tâm của cô sẽ cắn rứt lắm.Thời gian trôi qua chậm chạp.
Một lúc sau, thấy cô y tá đứng dậy nói cảm ơn gì gì đó.
Cô chỉ cười gượng vì lúc này cô quá mệt.
Cảm giác vừa rút bớt máu ra đúng là mang lại nhiều cảm giác khó chịu quá.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (23)Đầu óc xây xẩm, choáng váng.
Toàn thân mệt mỏi, rũ rượi… nhưng mặc kệ, giờ chắc là cô đã có thể về được rồi.
Lúc này cô chỉ muốn đi nhanh ra khỏi đây.
Tránh xa người con trai kia một chút.
Cô không mong gặp lại anh ta trong bất kì trường hợp nào cả.– Cô đi đâu thế? Đáng ra nên nghỉ ngơi một chút chứ? – Thiên xuất hiện bất ngở khiến cô có chút lúng túng.– Tôi…phải về.
– cô đáp lại.– Về với bộ dạng nhếch nhách và khuôn mặt tái mét này sao?– Tôi không sao.
– cô quả quyết rồi vội vàng đứng bật dậy ra về.Một cảm giác choáng váng bất ngờ ập đến lần nữa.
Toàn thân mất hết cảm giác.
Đầu óc mụ mị dần dần chìm vào trong bóng tối…– Thế này mà bảo không sao? – Thiên đỡ thân hình mềm nhũn của người con gái kia, khóe môi nhàn nhạt một nụ cười.Xuân ngủ thật lâu, đến khi cô tỉnh dậy trời đã tối hơn nhiều lúc cô còn tỉnh.
Liếc qua chiếc đồng hồ trên tường rồi cô phát hoảng.
Đã 9h rưỡi rồi.
Chắc chắn mọi người sẽ lo lắng cho cô lắm.
Cô nên về ngay lập tức.– Tỉnh rồi sao? Đỡ mệt chưa? – một giọng nói đều đều của ai đó từ sau lưng cô.– Tôi…đỡ rồi.
Cảm ơn.
Tôi đã ngủ lâu lắm rồi sao? – cô hỏi.– Cũng không lâu lắm.
Cỡ vài ba tiếng gì đó.
–– Thiên trả lời, bước tới gần mang cho cô một ly sữa nóng.– Tôi phải về.
Giờ tôi đi được chưa? – cô dè chừng nhìn anh.– Tất nhiên nhưng cũng nên uống nốt li sữa và thay chiếc áo của cô ra.
Không phải cô muốn dọa mọi người chứ? – Thiên ném cho cô một chiếc áo thun nam to màu trắng.– Tôi…cảm ơn.– Không cần.
Đó chỉ là việc nên làm sau những gì cô làm cho bạn tôi.– ….– Sau khi xong, tôi sẽ cho người tới đón.– ……– Cô còn cần gì nữa không? – Thiên nhìn cô hỏi.
Anh chờ đợi xem người con gái kia sẽ yêu cầu gì từ Huy.
Tiền? Danh? Hay là cả điều mà cô đang cố thực hiện.– Đừng nói việc tôi đã làm với anh ta.
Coi như là các anh tình cờ phát hiện ra.
– cô e dè nói.– Cô không đùa chứ? – anh ngạc nhiên.
Không ngờ lại có người khước từ tất cả những đặc ân mà mình có thể nhận được từ Huy.
Là ngốc nghếch hay cao cả?– Tôi không muốn dính dáng gì tới các anh nhiều.
– cô bất đắc dĩ nói.– Được thôi.
Chắc chắn cô và cậu ta sẽ còn gặp lại.
Việc cô làm ngày hôm nay, biết đâu sau này sẽ có ích.
– Thiên cười nhạt.– Ý anh là sao?– Cô không về sao? Chắc có người lo lắm đấy.– ……Xuân định nói gì đó nhưng rồi thôi.
Việc quan trọng bây giờ là cô phải về nhà sớm nhất có thể.
Hôm nay đã có quá nhiều việc xảy ra rồi.
Cô không muốn phải chịu đựng thêm chút nào nữa.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (24)Chương 118:Một tuần sau ngày đó nhưng cô chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.
Trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh của người con trai kia.
Cô thấy sợ.
Tại sao cô cứ có cảm giác là mình sẽ gặp lại người con trai đó.
Cô chẳng mong gặp lại chút nào cả.
Đúng hơn là không muốn quay lại cái khu B đó chút nào cả.– Đang nghĩ gì thế? – một giọng nói không mấy thiện cảm của ai đó vang lên, khiến Xuân có chút giật mình.– Chào hai chị, cũng không có gì.
– cô nhận ra đó là Quyên và Hà.
Hai trong năm bông hồng gai của hội học sinh.
Ngay từ khi cô vào hội học sinh, cả hai luôn là người hay làm khó cô nhất và bây giờ vẫn vậy.– Rảnh rỗi quá nhỉ.
– Hà nhếch mép cười khẩy.– Không biết, hai chị có gì cần nói sao? – cô bỏ qua ý chọc khoáy của Hà.
Có chú ý tới cũng chỉ thiệt mình mà thôi.– Không có gì nhiều.
Tại hôm qua, Minh đưa thiếu tài liệu cho anh Băng nên anh ấy không mang hết qua khu B…nên hôm nay nhờ em đi hộ.
– Quyên dù ghét nhưng cũng không lộ ra mặt như Hà.
Quả khiến cho người ta khâm phục.– Khu B…tại sao lại là em? – Xuân có chút khôn