
khỏi khe tường cũ kĩ kia.Đôi chân run rẩy lao về phía ánh sáng như một con thiêu thân lao về phía ngọn lửa rực rỡ.
Toàn thân vẫn run rẩy, chưa thoát khỏi những gì kì lạ và đột ngột mà mình vừa trải qua.Bước chân dừng lại hẳn khi thoát khỏi chỗ tăm tối kia.Màn đêm lặng lẽ bao phủ xung quanh.
Chỉ có ánh đèn điện lẻ loi chiếu rọi xung quanh.
Bâu không khí thật kì quặc.
Xuân càng lúc càng thấy sợ.
Ngày quái gì thế? Tại sao mọi việc ngoài ý muốn cứ bất ngờ diễn ra thế nhưng đi được vài bước cô chợt dừng lại.Có gì đó không đúng lắm.
Ươn ướt và nong nóng…Hơi nhìn xuống bàn tay mình.
Cô không kìm được mà hét lên…Là…máu… Tại sao nó lại dính trên người cô…chắc chắn không phải của cô.
Nếu không thì cô phải cảm thấy đau chứ?Là của ai?Đầu óc quay cuồng ngơ ngẩn, không biết phải làm sao.Không lẽ là của người con trai kia…Giờ cô phải làm sao? Cô không thể bỏ anh ta lại.
Lỡ như anh ta có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn cô sẽ không thoải mái nhưng cô không tình nguyện quay lại đó.Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Xuân bất đắc dĩ quay trở lại nơi góc tường tăm tối, ẩm mốc đó.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (22)Quả thật là không sai.
Người con trai kia vẫn nằm gục ở đó.
Cô rón rén bước lại gần, khẽ lay lay.Không có sự đáp lại.
Chẳng lẽ anh ta đã…Cô muốn khóc thét lên vì sợ.
Giờ bảo cô phải làm sao chứ? Có ai mà bắt gặp cô lúc này chắc chắn cô sẽ không tránh khỏi bị nghi ngờ.
Bỏ đi cũng không được.Giờ phải làm sao chứ? Điện thoại cô không mang.
Giờ chạy ra ngoài kia kêu cứu cũng không kịp.
Chỗ này quá khuất và yên ắng.Đúng rồi.
Điện thoại.
Có thể là anh ta có.Vừa nghĩ vừa cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Cô hơi ngại khi phải chạm vào một người con trai lạ hoắc như thế này nhưng vẫn còn hơn để mặc anh ta trong tình trạng này.Mò mẫm mãi, cô mới thấy được chiếc điện thoại.
Đúng là dân nhà giàu có khác.
Điện thoại cũng phải là loại mắc tiền.Khẽ tặc lưỡi bỏ qua rồi nhanh chóng quay trở lại vấn đề chính.
Cô loay hoay mở danh bạ điện thoại ra.Một vấn đề mới đặt ra là.
Cô không biết nên gọi cho ai.
Không hẳn là do có nhiều số điện thoại mà đúng hơn là chẳng có mấy ngoài ba số.
Một thì chả để tên ai cả.
Hai số còn lại thì cũng chỉ vỏn vẹn ghi chú cái tên.
Nên chọn số nào trong hai số đó đây?Thôi, đành nhấn đại một số.
Thời gian để cô suy nghĩ thì chắc người con trai này càng nặng hơn.Nghĩ thế cô bấm đại số đầu tiên cô thấy.
Nhật Thiên? Không biết là ai nhỉ? Liệu có phải là bạn của con người nhiều kẻ thù này không nhỉ?Tít…– Alo? – giọng của một người con trai ở đầu dây bên kia vang lên làm tim Xuân đập rộn lên vì hồi hộp.
Nên giải thích sao với anh ta tình trạng hiện tại của người con trai đang ở bên mình đây?– Xin hỏi anh có phải là bạn của chủ nhân chiếc điện thoại này không? – giọng cô nhỏ nhẹ hết sức có thể.– Cô là ai? – đột ngột người con trai đầu dây bên kia đổi giọng.– À…tôi không phải là người xấu…chuyện là hiện tại tôi đang ở cạnh bạn của anh và… – cô đang suy nghĩ nên nói cho anh tình trạng của người kia như thế nào?– Sao? Cậu ấy như thế nào? – giọng người con trai kia bắt đầu mất kiên nhẫn.– Tôi thấy anh ta bị một nhóm người rượt bắt…hiện tại thì anh ấy bị thương và bị ngất.
Ở đây tối và hẻo lánh quá nên tôi không biết phải gọi người tới giúp thế nào.
Vì thế anh có thể tới gấp một chút được không? – giọng cô gấp gáp.– Cô đang ở đâu?– Tôi…– Khỉ thật.
– giọng anh ta tức giận khiến cô cũng phải run lên dù chỉ là qua điện thoại.– Tôi…– Đượ rồi…cô ở đó với cậu ta.
Nhớ giữ liên lạc, nếu có gì thay đổi thì gọi ngay cho tôi.
– giọng anh ta lạnh lùng, mang theo chút đe dọa.– Vâng… – cô gật đầu lia lịa.Nhẹ đặt chiếc điện thoại xuống.
Đôi tay chợt khựng lại khi cô nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của người con trai đó.Đầu óc mụ mị, tay chân trở nên luống cuống, vụng về không thể kiể soát nổi.
Tại sao? Tại sao lại là anh ta? Chẳng lẽ cô và anh ta có duyên thế sao? Không phải chứ? Là người con trai độc ác hôm đó.
Vậy…người lúc nãy nghe điện thoại của cô là một trong hai cậu con trai của anh ta? Vậy cô phải làm sao đây?………Xuân ngồi im lặng trước cửa phòng cấp cứu.
Đúng là người con trai đáng sợ hôm đó.
Có mơ cô cũng không dám nghĩ tới sự trùng hợp như thế này.
Giờ cô nên nói sao đây?– Này, cô nói xem, tại sao Huy lại ra nỗng nỗi này? – Cậu bạn thích Gameboy kia hung hang nhìn cô không khách khí mà tra vấn.– Tôi…làm sao tôi biết.
Tự dưng anh ta xuất hiện và ngã vào tôi.
Làm sao tôi biết anh ta chảy máu được.
Tôi đâu có làm.
– cô ấp úng trả lời.– Được rồi Hiển.
Cậu nghĩ Huy có thể để một đứa con gái làm cho ra nông nỗi này sao? Nhưng mà… thật không ngờ là lại gặp cô trong tình cảnh này.
– Thiên nhìn cô chăm chú, đôi mắt đầy ẩn ý.– Tôi…– Xin lỗi, ai là người nhà của bệnh nhân vừa đưa vào? – một cô y tá bước ra từ phòng cấp cứu với bộ đồ xanh.– Chúng tôi là bạn của cậu ấy.
Có chuyện gì xảy ra sao? – Thiên lo lắng hỏi.– Hiện tại là bạn cậu đang mất máu và cần được truyền ngay lập tức.
Không may là nhóm máu của cậu vừa được truyền hết cho một bệnh nhân khác.
Vì thế…– Cái quái gì vậy.
Đây có phải là bệnh v