
cản cô và Băng sao?– Hừ…mặc kệ người khác nói gì, nghĩ gì.
Ta là thế.
Hãy nhớ đấy.
– Tiên khinh khỉnh liếc nhìn Xuân.– Tôi phải rất nể sự trơ trẽn của cô.
– Xuân không còn gì để nói với Tiên nữa.– Không cần.
Dừng xe.
– Tiên quát lớn.Ngay lập tức, chiếc xe dừng lại.
Xuân cũng không chần chừ xoay người bước ra khỏi chiếc xe.
Bao nỗi bực dọc chen nhau đè nén tâm trạng.
Bước chân nặng nề như muốn trút hết giận dữ xuống mặt đường.Dù không muốn thừa nhận nhưng không thể nói dối rằng cô đang ghen.
Tại sao Băng lại có thể được Tiên yêu sâu đậm như thế.
Dù tin tưởng anh bao nhiêu cũng như tin tưởng vào tình yêu cô dành cho anh nhiều ra sao nhưng tại sao…tại sao cô vẫn cảm thấy run sợ trước lời đe dọa của Tiên.Cô ghét cảm giác lúc này.
Cô không muốn ai ngăn cản giữa cô và anh.
Cả hai đã trải qua rất nhiều chuyện mới có được ngày hôm này.
Làm sao cô có thể chấp nhận được việc đó chứ.Xuân cắn chặt môi, đè nén sự uất ức trong lòng.
Có phải vì tình yêu của cô quá khó khăn đẻ chạm đến nó, để rồi giờ đây cô càng độc đoán, tham lam chiếm giữ nó.Con đường vắng vẻ đang dần nhuốm màu của chiều tà.
Không còn cái nắng dịu nhẹ, mọi cảnh vật cũng trở nên yên ắng, vắng vẻ.
Thi thoảng có tiếng lá cây cựa mình trong gió mang theo chút mỏi mệt sau một ngày bận rộn của nó.Dáng người con người con gái đơn độc bước dọc con đường cùng với nỗi ưu tư phiền muộn trong lòng.
Cô không nhận ra rằng quãng đường mình đã đi xa ra sao cũng như không biết mình đang đi đâu…cho đến khi có điều gì đó khiến cô chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung ấy.Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt.Đây là đâu? Cô đã đi tới đây bằng cách nào?Câu hỏi quay lòng vòng trong đầu không lời đáp.
Sau cuộc gặp mặt ngoài ý muốn với Tiên, tâm trí cô cứ như treo ngược trên cành cây.
Cứ thơ thẩn, ngây ngốc đi một hướng vô định nào đó để rồi giờ bơ vơ ở nơi này.Khẽ thở dài trách móc bản thân cũng đồng thời tìm chiếc điện thoại để gọi điện thoại về nhà.
Sau một hồi mò mẫm mà vẫn không thấy nó đâu, tâm trạng của Xuân bắt đầu xấu đi.
Rõ ràng là trước khi đi cô đã nhét vào túi áo mà.
Cớ sao bây giờ lại không thấy.Suy nghĩ một hồi, cô mới nhớ ra lúc bị lôi lên xe.
Có lẽ là do va chạm lúc đó làm cô đánh rơi nó.Vừa nghĩ cô vừa dậm chân giận dữ.
Tâm trạng đã không tốt mà còn gặp những chuyện như thế này.
Ông trời thật biết chọn ngày để trêu trọc cô.
Tại sao lại phải trêu đùa cô như thế chứ?Khóe mắt chợt ứa nước mắt.
Không biết vì tức chuyện của Tiên hay là do cô đang tự trách mình.
Cô cũng không quan tâm cứ thế mà khóc rống lên, trút hết mọi giận dữ trong lòng ra khỏi.
Khóc cho đến khi cảm thấy không còn sức để khóc thì cô mới dừng lại.
Tâm trạng cũng vì thế mà thấy thoải mái hơn nhiều.Lau sạch những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt, gạt bỏ tất cả buồn bực trong lòng, cô bình tĩnh rảo bước quay trở về.
Điều đầu tiên là nên đi ra khỏi khu vắng vẻ này.
Cứ ở mãi trong đây, cô cũng lấy làm thoải mái cho lắm.Vừa đi được vài bước tới một con hẻm, Xuân đã bị dọa cho hết hồn bởi tiếng la hét của một đám người nào đó.
Trong lòng lại dậy lên cảm giác bất an.
Kinh nghiệm từ lần trước cho thấy, cô tốt nhất là nên tránh xa tất cả các vụ ẩu đả ra.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (21)Nhưng giữa việc định làm và việc sẽ làm là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Một thân hình to lớn từ đâu đổ ập lên người, cô choáng váng lùi lại phía sau rồi hoàn toàn ngã nhào về phía sau.
Toàn thân vừa đau vừa khó chịu khi bị một khối lượng không hề nhẹ đè lên.Cô hốt hoảng đẩy người vừa xuất hiện đó ra.
Vừa tránh được anh ta thì đã bị anh ta kéo theo đi vào một góc khuất.
Đầu óc đơ ra không hiều chuyện gì.Một mình bị giam giữa bức tường lạnh lẽo và một người con trai lạ hoắc trong cái bóng tối âm u cùng mùi ẩm mốc khó chịu khiến cô chợt dâng lên nỗi sợ không kìm nén được.Tay chân vùng vẫy điên cuồng nhanh chóng bị anh ta khóa chặt.
Một tay bịt miệng ngăn tiếng la hét của cô.Từ xa tiếng bước chân dồn dập chạy đến cùng tiếng quát tháo, la hét giận dữ của đám người ồn ào kia.
Cô mặc kệ.
Đầu óc mụ mị trong nỗi sợ kia khiến cô không còn biết suy nghĩ gì mà chỉ biết chống đối.Người con trai kia càng ngày càng bực bội trước thái độ của cô.
Đôi mắt trong bóng tối ánh lên nét giận dữ rồi đột ngột cúi xuống hôn lên môi cô.
Nếu không thể khiến cô im lặng bằng cách bịt miệng thì anh sẽ dùng cách này.Nhưng dường như trái với điều anh dự đoán, cô càng vùng vẫy điên cuồng hơn gây khó khăn trong việc kiểm soát tình hình.
Nếu như cứ theo tình hình này, trước sau gì anh và cô cũng bị lộ.– Ngoan ngoãn im lặng nếu như không muốn chết.
– anh chuyển qua đe dọa.Giọng nói trầm đục mang theo chút tà ác đến bức người.
Ngay lập tức, cổ họng như bị ai bóp nghẹt vì sợ chỉ biết khóc trong im lặng.Không biết thời gian trôi qua bao lâu.
Cô và người con trai xa lạ kia cứ giữ tư thế hết sức mờ ám đó trong một lúc lâu.
Mãi cho tới khi tiếng ồn ngoài kia vang xa dần, Xuân mới nhận ra sự buông lỏng của người con trai kia.
Không chờ đợi thêm một giây nào nữa, cô dùng hết sức đẩy mạnh rồi lao ra