Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326292

Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.

bật ra tiếng rên vì đau cũng như tiếng khóc yếu mềm kia.Cánh tay cô được nới lỏng rồi thả ra.

Người con trai đó cũng tách ra xa cô hẳn.

Vội vàng né tránh anh ta, ôm chặt hai tay vào nhau để làm dịu đi cơn nhức mỏi lúc này.Đưa mắt lên nhìn chuyện gì đã xảy ra ở đây.Thì ra là người con trai đeo headphone kia.

Anh đang giữ chặt tay của tên đáng ghét kia.– Được rồi, hôm nay chơi đùa thế thôi.

Cậu biết vì sao mà phải không? Chắc hẳn sẽ còn cơ hội.

– giọng cậu ta lạnh băng, không cảm xúc.Xuân thoáng ngẩn người.

Là ý gì chứ? Không phải cứu cô sao? Chỉ là tạm dừng việc trêu đùa này và để dành cho lần sau sao? Mấy người độc ác này là ai chứ?– Các anh muốn gì? – cô lùi vội ra xa nhưng khổ một nỗi là lại càng tiến xa khỏi cánh cửa ra vào.– Cô có thể đi.

Hôm nay hết hứng rồi.

– tên con trai lúc nãy trêu cô buông lời xua đuổi.Cô ném ánh mắt căm ghét về phía anh ta, rồi lao nhanh ra khỏi phòng, mặc kệ ánh mắt thờ ơ của hắn.Vừa đi khỏi căn phòng đó, Xuân lao như điên ra khỏi khu B.

Giờ cô đã hiểu tại sao mọi người đều sợ khu B.

Trong đây có quá nhiều con người độc ác, đáng sợ như vậy? Cô chợt thắc mắc, không biết cậu bạn đáng thương kia ở đâu? Tại sao cậu ta lại bị đánh như thế chứ? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (19)Khẽ lắc đầu để xua đi những hình ảnh kinh khủng kia ra khỏi đầu.

Cô không mong quay trở lại đây một chút nào cả.

Giờ thì cô đã hiểu tại sao Băng lại bảo cô nên ngoan ngoãn ngồi một chỗ thay vì chạy đi lang thang.

Cô thật ngốc khi không tin anh.– Em vừa đi đâu về vậy? – Băng từ đâu xuất hiện bất ngờ làm cô giật mình, hoảng sợ.– Em…em đi vệ sinh ấy mà.

Không có gì đâu.

Anh đừng lo.

– cô mỉm cười trấn an anh.– Thật không? – anh có chút nghi ngờ.

Lúc nãy, anh đi ra không thấy cô, anh đã sợ đến run người.

Cũng phải, làm sao anh có thể yên tâm khi một mình để cô đi lại trong khu B này chứ.– Thôi, chúng ta về đi anh.

Chẳng phải, anh còn nhiều việc à.

– cô nhắc anh.– Ừ, chúng ta về.

– anh gật đầu rồi cùng cô sánh bước đi ra khỏi khu nhà.Từ xa, có một người đang quan sát bóng của họ khuất dần.

Khóe môi chợt nở nụ cười bí hiểm.

Đã lâu không gặp lại Băng, không ngờ càng ngày Băng lại càng yêu đuối.

Thật chẳng hiểu, đứa con gái đó thì có gì hay.

Nghe nói không chỉ Băng, cả Phong, Triệt và Duy cũng có tình cảm đặc biệt với cô ta.

Cô ta thực sự có sức hút thế sao?Càng nghĩ càng khiến anh tò mò.

Chắc cũng phải xem thử mới được.

Anh và Băng là anh em sinh đôi, không biết cả hai có chung khẩu vị không nhỉ? Chắc không đâu.

Làm sao có chuyện anh có thể thích một đứa con gái tầm thường như thế chứ.Chương 117:Mấy ngày sau đó, Xuân vẫn không thấy nhẹ nhõm cho lắm.

Làm sao có thể thoải mái khi tự dung xuất hiện một người đáng sợ đe dọa mình.

Thật không hiểu tại sao lại có người ngang ngược và vô lí như thế.Nhưng phải mặc kệ.

Chắc gì cô và anh ta có “duyên” gặp lại lần nữa chứ với lại có gì Băng sẽ giúp cô giải quyết vấn đề này nhanh thôi.Vừa nghĩ vừa rảo bước trên con đường phẳng tắp một mình.Nắng chiều hôm nay thật đẹp.

Nhẹ nhàng nhuộm vàng cả khung cảnh thơ mộng trước mắt cô.

Dọc con đường hai hàng cây phẳng tắp được chăm sóc kĩ lưỡng.

Thỉnh thoảng gió cây rung nhẹ mang theo mùi hương của một buổi chiều yên bình, dịu dàng.

Thật thoải mái.Xuân vui vẻ bước chầm chậm, tự mình thưởng thức chút riêng tư.

Lâu lắm rồi cô mới thấy nơi này đẹp tới chừng nào.Đột ngột có một chiếc xe đen dừng lại ở bên cạnh cô.

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông mặc áo đen đi ra chặng ngang đường cô, không nói không rằng túm chặt cánh tay của cô kéo cô nhét vào trong xe.Xuân hốt hoảng, vùng vẫy cô gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông đó.

Cô không thích cảm giác này.

Mọi động tác chợt khựng lại khi cô nhận ra sự có mặt của một người con gái khác trong xe.Khuôn mặt xinh đẹp đó.

Nụ cười nửa miệng khinh khỉnh đó.

Cả ánh mắt kiêu kì đó.

Đã lâu không gặp lại cô.

Thật không ngờ hôm nay lại gặp trong tình cảnh này.– Sao, vẫn còn khỏe nhỉ? – giọng nói chanh chua lộ rõ sự ghen ghét đến tận xương tủy của chủ nhân nó.– Cô muốn gì? – Xuân lạnh lung nhìn cô ta.– Lâu ngày không gặp, trông vẫn vui tươi đó nhỉ? Tưởng sau vụ đó mày sẽ ngoan ngoãn hơn chứ.

Thật không ngờ…mày còn mặt dày… – Tiên nghiến răng nhìn cô.– Người nói câu này đáng ra phải là tôi mới phải.

Hôm nay, cô muốn giở trò gì đây? – Xuân không thèm chú ý tới lời mỉa mai của Tiên.– Dạo này có vẻ mạnh miệng quá nhỉ? Mày tưởng có Băng sau lưng thì không sợ gì sao? – Tiên tức giận nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.– Thay vì vòng vo.

Tại sao cô không đi thẳng vào vấn đề chính đi.

– Xuân lạnh lùng nhìn Tiên.– Hừ…tao thật ra cũng chẳng muốn gặp lại cái bản mặt dày của mày.

Chỉ là tao muốn cảnh báo một chút.

Những gì tao không có được thì người khác đừng mong có.

Mày và Băng đừng tưởng chắc chắn sẽ không yên đâu.

– Tiên gằn giọng.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (20)– Cô… – Xuân trợn mắt nhìn cô ta.

Không hiểu lại có người có thể trơ trẽn như cô ta.

Sau tất cả những thứ tồi tệ mà cô ta đã gây ra cho cô mà giờ còn dám vênh mặt lên to tiếng ngăn


Pair of Vintage Old School Fru