XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326334

Bình chọn: 10.00/10/633 lượt.

ạnh lẽo đến đáng sợ của người con trai ngồi trên cửa sổ kia.Đầu óc như muốn nổ tung, cô đã quá bất cẩn khi không nghe lời Băng.

Bỏ đi lang thang, xa khỏi khu văn phòng lúc nãy mà Băng đã vô.

Làm sao bây giờ? Nỗi sợ hãi đột ngột bùng lên rồi lan nhanh ra khắp cơ thể làm cô trở nên mụ mẫm.Chạy trốn.Ý nghĩ thoáng qua đầu cô nhưng cũng đủ tạo nên động lực.

Vội vàng, quay đầu chạy một mạch thẳng, tránh xa khỏi những con người xa lạ kia.Cùng lúc cô bỏ chạy, hai tên con trai kia cũng lao nhanh ra khỏi phòng, đuổi theo cô.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (17)Cậu con trai kia cũng tạm dừng chiếc Gameboy, ngồi thẳng dậy, chờ đợi với ánh mắt thích thú, khác với nét thờ ơ của người con trai đứng dựa vào tường kia.Rầm…Hai tên kia quay lại, mang theo người con gái lúc nãy.

Chúng đẩy mạnh cô vào phòng, khiến cô mất thăng bằng té nhào xuống ngay chỗ cậu con trai tội nghiệp kia.

Thoáng run sợ vì vẻ mặt bầm dập đó, mấy người này thật độc ác.

Tại sao lại đánh cậu ta ra nông nỗi như thế này chứ.Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi cậu con trai lúc nãy chơi gameboy tiến sát vào người.

Vội vàng lùi ra xa, nhìn cậu ta lo sợ.

Cậu ta bật cười, đứng dậy, ra dấu cho hai tên kia.Ngay lập tức, cô bị nhấc bổng lên bởi hai tên đó.

Bàn tay của chúng, thô bạo, siết mạnh vào cánh tay khiến cô khẽ rên lên vì đau.– Đại ca, giờ xử lí sao với con bé này? Nó là người của hội học sinh đó ạ? Lần trước là tên nhóc loai choai kia, giờ bọn chúng cử con gái tới.

Tưởng chúng ta không dám dám đánh chắc? – chất giọng ồm ồm của tên đó khiến cô thấy rợn người.Cô càng hoảng loạn hơn khi nhận thấy người con trai nãy giờ quan sát cô tiến lại gần cô từ phía cửa sổ.Dáng vẻ ung dung, lãnh đạm.

Đôi mắt đen, sắc lạnh.

Khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Nhưng từ người này, cô lại có chút gì đó quen thuộc.Anh ta tiến lại gần, khẽ nâng cằm cô lên, lẳng lặng nhìn sâu vào đôi mắt đó.Anh nhận ra được sự sợ hãi, run rẩy trong đôi mắt trong veo đó.

Bất giác anh mỉm cười vì nhận ra được điều gì đó.– Tôi…tôi…xin lỗi…chỉ là tình…cờ…đi ngang qua đây mà…Thả tôi ra… – cô cố gắng thoát khỏi sự kềm kẹp của hai tên kia, nhưng càng cựa quậy, chúng càng siết mạnh hơn.– Vậy sao? – người con trai kia hỏi.Cô gật đầu lia lịa.– Nhưng cô lỡ thấy những điều không nên thấy rồi, giờ sao nhỉ? – giọng nói trầm lạnh, đầy đe dọa làm cô càng thấy đáng sợ hơn.

Giờ cô phải làm sao chứ?Hai cánh tay cô chợt được nới lỏng, hai tên con trai đó cũng rút đi, mang theo cậu con trai tội nghiệp kia đi.

Chưa kịp vui mừng, cô đã bị người con trai kia, đẩy mạnh vào tường, hai cánh tay cũng bị anh kìm chặt.– Đau quá, thả tôi ra.

– cô hét lên.Người con trai kia vẫn tiếp tục nhìn cô và mỉm cười chế giễu.– Nếu không thì sao? – anh ta trêu trọc.– Tôi là người của hội học sinh, các anh… – cô chưa kịp nói hết câu đã bị tràng cười mỉa mai của anh ta chặn lại.– Cô nghĩ, cái chức đó có nghĩa lí gì ở khu này sao? – đôi mắt đen kia chợt xoáy sâu vào người cô như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả.– Thả tôi ra.

– cô nói như sắp khóc.

Hai cánh tay bị anh ta giữ chặt phía trên, giờ cũng trở nên đỏ tấy.Anh ta không thèm đáp lại mà tiếp tục trêu đùa cô.

Tiến sát vào về phía cố, mắt vẫn nhìn chằm chằm một cách đáng sợ.– Anh định làm gì vậy? – cô khó khăn né tránh ánh mắt lạnh lẽo ấy.

Toàn thân bắt đầu mỏi nhừ khi bị dồn chặt vào tường như thế này.– Vui đùa tí nhỉ? – anh ta buông lời giễu cợt.

Tiếp theo đó, một tay anh tiếp tục siết chặt hai tay cô, tay kia từ từ cởi từng chiếc nút áo của mình, để lộ thân hình rắn chắc, khỏe mạnh của mình.Cậu con trai kia, tay đung đưa chiếc Gameboy, miệng khẽ huýt sáo thích thú.

Trong khi người con trai kia, đứng lặng im nhìn bạn mình đang có ý trêu đùa người con gái tội nghiệp kia.

Anh biết có lẽ bạn mình cũng nhận ra điều gì đó ở cô nhưng anh vẫn đợi để xem bạn mình sẽ làm gì tiếp.– Anh điên à? Thả tôi ra.

Đau quá.

– Xuân mất bình tĩnh, giãy giụa điên cuồng.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (18)Cô ghét cô lúc này.

Nỗi sợ đang dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Kí ức kinh khủng của ngày trước thoáng ồ ạt quay về.

Đôi mắt chợt long lanh, khó kìm nén.Trái ngược với cô, người con trai kia càng tỏ ra thích thú.

Không phải vì anh biết cô gái này là ai mà là vì anh cảm thấy tò mò trước thái độ kì lạ của cô.

Rõ ràng sợ hãi, nhưng lại tỏ ran gang ngạnh, không phục.

Nhất định không van xin anh.

Càng mạnh mẽ bao nhiêu thì càng bộc lộ rõ sự yếu đuối.– Sao thế? Không thích sao? Hay muốn nhiều hơn thế nữa.

– anh thì thào vào tai cô.– Đau.

Thả ra.

Tôi ghét anh.

Thả ra.

– cô hét lên.

Cố thoát khỏi sự kìm cặp mạnh mẽ của anh nhưng toàn bộ sức lực dường như đã bị trút bỏ.Anh ta tiến sát hơn về phía cô, dần tới mức cô có thể cảm nhận được làn da nóng hổi của anh đang ở sát bên mình.

Càng quay mặt đi để né tránh sự đụng chạm đó, người con trai đó càng bướng bỉnh không tha, anh lướt nhẹ từ cánh tay xuống tới cổ rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt run rẩy kia.

Sợ hãi, bối rối, căm ghét.

Anh thích điều đó.

Nó chỉ càng kích thích sự trêu đùa của anh mà thôi.Cô cắn chắt môi, để không