Snack's 1967
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326413

Bình chọn: 8.00/10/641 lượt.

n nếu như cậu phải đi chứ? – Minh hỏi.– Không, mình đi.

Cảm ơn.

– anh đáp lại.– Ừ, không có gì.

Tạm biệt, mình phải đi trước, nhà mình có việc.

Tạm biệt cả hai nhé.

– Minh cười vui vẻ rồi vội vàng quay đi.Ngay khi anh vừa đi, Xuân liền quay qua nhìn Băng có chút lo lắng.

Lúc nãy, cô đã nhận ra trong anh đang có một chút gì đó bối rối.

Và nếu như cô không nhầm, việc đó có liên quan tới em trai của anh, người đang học ở khu B.Dù ở cùng trường nhưng cô rất ít khi nghe nhắc tới khu đó lắm.

Nơi đó có gì đặc biệt và tại sao em trai của Băng lại học ở đó?– Anh không khỏe sao? – cô hỏi.Anh bật cười, nhẹ vuốt má cô thật nhẹ.– Anh khỏe.

Đừng lo.– Em đi cùng anh sang khu B nhé.

– cô nhìn anh chằm chằm.– Không sao, anh đi một mình được mà.– Em muốn đi.

Em muốn gặp cậu ấy.

Anh biết là ai mà.

– cô bướng bỉnh.Một lần nữa, đôi mắt đên kia lại khẽ rung động.– Được không?– Nhưng em phải ngoan ngoãn đi theo anh.

Không được đi lung tung đâu đó.

– anh căn dặn.Đôi mắt cô bừng sáng vì TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (16)thích thú, vội vàng gật đầu lia lịa như sợ anh sẽ đổi ý.

Điều đó làm Băng bật cười.Đưa cánh tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô lần nữa.

Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo kia, lòng anh lại dậy lên cảm giác nào đó khó tả đến kì lạ.Cả hai im lặng một lúc lâu rồi Băng mới từ từ đứng dậy vào kéo cô đi ra khỏi phòng và hướng về khu B nào đó.……..Tiếng bước chân vang đều đều dọc hành lang tĩnh lặng.

Khung cảnh thơ mộng với nắng nhẹ, gió vi vu và tiếng lá cây cựa mình của buổi sáng sớm.Hình ảnh của hai người đi cạnh nhau thật đẹp và thơ mộng biết bao.

Niềm hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở cạnh nhau như thế nhưng sao nó lại to lớn thế.

Hai người đi cạnh nhau, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, duy chỉ trái tim cùng đập một nhịp với nhau, cảm giác yên bình lan tỏa đến từng giây phút một đang trôi qua.Người con trai đi trước với dánh vẻ trầm lặng.

Khuôn mặt đanh lại, điềm tĩnh.

Còn người con gái bước theo sau với nụ cười nhàn nhạt ẩn hiển trên đôi môi, chứa đựng biết bao cảm xúc lạ kì.Cả hai dừng lại trước một căn phòng nhỏ.– Em đợi ở đây một chút nhé.

Đừng đi lung tung.

– Băng xoa nhẹ đầu của Xuân và âu yếm nói.– Vâng, em đợi mà.

– cô mỉm cười, tinh nghịch.Anh khẽ gật đầu rồi bước vào văn phòng đó, để cô lại một mình ở hành lanh trống vắng này.Đứng đợi anh một lúc nhưng cảm tưởng như đã rất lâu rồi.

Cảm giác cô độc khi đứng giữa nơi rộng lớn, yên tĩnh này khiến cô thấy có chút bứt rứt.

Lần đầu đến khu B nên có chút tò mò.

Tại sao mọi người có vẻ kiêng dè khu B vậy? Có gì đặc biệt ở đây khi lại tách ra hai khu A và B chứ?Càng nghĩ, cô càng khó nén được chút tò mò, cô quen bẵng lời dặn dò của Băng, bắt đầu lẩn thẩn đi dọc hành lang đó.Vừa đi vừa quan sát một cách tỉ mỉ, cô chợt nhận ra, kiến trúc của khu B cũng không khác mấy so với khu A, chỉ có điều ở đây có nhiều phòng trống hơn.

Điều này thật kì lạ.

Khu B ít học sinh học thế nhưng vẫn khiến nhiều người e sợ nó.Xuân thoáng khựng lại khi nghe thấy âm thanh ồn ào nào đó quanh đây.

Có người ở đây sao? Càng nghĩ, cô càng bước nhanh hơn, tiến về nới phát ra thứ âm thanh đó.

Cô cố gắng đi thật nhẹ để không phát ra bất cứ âm thanh nào.Cô dừng lại ở một căn phòng trống gần đó, có một nhóm học sinh ở đó.

Khẽ ngó vào trong đó, bất giác cô khẽ run người.Căn phòng học trống, bàn ghế vẫn đang được xếp gọn một góc.

Một cậu con trai ngồi xoay người về phía chiếc lưng ghế, mắt ánh lên niềm thích thú, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên môi, lộ rõ vẻ mặt khoái trá, trong tay mải mê chơi chiếc GameBoy mới toanh trên tay.Một người đang đứng dựa vào tường, đeo chiếc headphone to màu đen, trên tay vẫn lật đều đều cuốn sách nào đó.

Dáng vẻ thư sinh, bình thản càng làm cho cậu trở nên thu hút hơn.Nhưng người nổi bật nhất chính là người con trai kia.

Anh ngồi dựa vào cánh cửa sổ đang mở toang.

Một chân gác lên trên, một chân thả lỏng xuống.

Đầu dựa vào thành cửa sổ, mái tóc đang để mặc cho gió lùa qua, làm cho anh trở nên có chút gì đó bất cần.

Khói thuốc tỏa ra làm cho đôi mắt đen sâu thẳm của anh như mờ ảo hơn, xa vời và cô độc hơn.

Nét thanh tú, lạnh lùng trên khuôn mặt cũng trở nên sắc lạnh đến độc ác.Hẳn bức tranh của ba người con trai ấy sẽ rất đẹp trong cái khung cảnh long lanh như thế này nhưng nó sẽ càng kinh khủng hơn khi đặt trong trường hợp này.Bên dưới chân họ là một cậu con trai khác, đang nằm lê lết, khổ sở.

Khuôn mặt sưng húp, máu me be bét vì bị đánh không thương tiếc.

Cậu nằm quằn quại, miệng cố gắng lẩm bẩm lời van xin từ ba người con trai kia, cũng đồng thời né tránh sự hành hạ từ hai tên con trai lực lưỡng, xấu xa đứng cạnh cậu.Xuân khẽ rung mình trước sự thờ ơ và máu lạnh của ba người con trai kia.

Tại sao họ có thể bình thản trước sự khổ sở của người kia chứ.

Nó làm cô thấy run sợ trước họ.Cô bất giác kêu lên khi nhận ra ý định độc ác của tên con trai to lớn, dữ dằn kia, khi hắn giơ cao cái ghế lên.

Chắc hẳn đang định đập nát chân của cậu con trai tội nghiệp kia.Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, đặc biệt là cái nhìn l