Old school Swatch Watches
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326353

Bình chọn: 8.5.00/10/635 lượt.

họ đã chọn con đường khó khăn nhất để đi.

Đến với nhau sau những gì đã xảy ra.

Phải, là do họ quá ích kỉ.

Ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Nhưng có ai biết rằng, để “ích kỉ” như thế, họ phải dũng cảm như thế nào không? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (14)Chương 116:Nắng sớm nhẹ nhàng mang theo chút gió cùng hương cỏ cây lan tỏa trong không gian rộng lớn.

Từ xa, có hai người đang sánh bước bên nhau đi trên con đường phẳng tắp, đẹp đẽ.Nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi mỗi người đủ để chứng minh rằng cả hai đang hạnh phúc như thế nào.

Thật không thể ngờ rằng sẽ có ngày cả hai có thể đến với nhau như thế này.

Dù cho họ có tình cảm như thế nào nhưng khi ra ngoài, cả hai vẫn giấu kín tình cảm đó.Nhưng dù có giấu như thế nào cũng khó có thể che mắt được người khác.

Không khó để đoán ra được điều đó.

Chỉ cần nhìn những cử chỉ ân cần, đặc biệt của Băng dành cho cô, dù chỉ là thoáng qua cũng khó tránh khỏi sự chú ý của người khác.

Chưa kể sự ghen ghét ra mặt của Tiên với cô cũng chứng minh một phần nào điều đó.Đó là lí do mà Xuân càng ngày càng được “quan tâm” hơn.

Thái độ của học sinh xung quanh thay đổi hẳn.

Những ánh mắt hằn học, căm ghét, khinh khỉnh ra mặt giờ chỉ toàn nụ cười gượng gạo, lời chào hỏi giả tạo khiến cô cảm thấy thật ngộp thở.Chẳng lẽ con người đều như thế? Sống giả tạo như thế để tiếp cận người khác.

Lúc nào cũng phải đưa ra khuôn mặt tươi cười dù trong lòng đang ghen ghét.

Làm sao họ có thể sống suốt đời như thế? Sống suốt đời với bộ mặt không phải của chính mình để rồi cuối cùng họ được cái gì chứ?Khẽ thở dài vì sự thay đổi đột ngột của những thứ xung quanh mình, Xuân chậm rãi bước dọc hành lang tới phòng hội học sinh vì cô biết, giờ này người mà cô muốn gặp đang ở đó.

Nghĩ tới đó lòng cô lại thấy vui vui khó tả.

Nụ cười ẩn hiện khóe môi làm khuôn măt cô như bừng sáng.

Đây là những lúc hiếm hoi mà cô có thể thấy thoải mái như vậy.Đơn giản là vì cô còn việc chưa làm xong.

Việc mà ngay cả Băng cũng không thể giúp, hơn nữa cô nên tự mình giải quyết nó thì tốt hơn.Căn phòng yên tĩnh như mọi ngày.

Nó cũng đã qua thời kì ồn ào trước đây.

Những kì họp khẩn cấp, những cuộc thảo luận, họp mặt cho các dịp lễ cũng đã không còn nhiều.Đâu có cũng chỉ loáng thoáng tiếng cây cối cựa quậy trong gió.

Mang theo chút hương vị của một ngày nắng ấm.Ngồi im lặng trong căn phòng đó, một người con trai đang trầm mặc suy nghĩ điều gì đó.

Dường như có điều gì đó khiến anh không phải thoải mái cho lắm.Cạch…Tiếng mở cửa, vô tình phá tan khung cảnh tĩnh lặng và cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của anh.

Hướng ánh mắt trìu mến về phía người con gái mới bước vào.

Anh dịu dàng trao cho cô nụ cười hiền lành và nhận lại ánh mắt hạnh phúc cùng nụ cười bối rối đáng yêu kia.– Anh đang làm gì đó? – Xuân cất tiếng, từ từ tiến đến bên bàn của anh.– Ừ, chỉ suy nghĩ một số việc thôi mà.

– Băng vuốt nhẹ mái tóc dài, khiến cô thoáng chút ngượng ngùng.– Em tưởng anh rảnh.– Không bận lắm đâu.

Em đừng lo.

Có chuyện gì sao? – giọng anh nhẹ nhàng, cử chỉ âu yếm đến mức khiến trái tim kia chợt run lên.Đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ nhặt đó thôi cũng là quá đủ cho từ hạnh phúc.

Khoảng khắc được gần nhau dường như luôn ngắn ngủi, muốn níu kéo nó, để nó kéo dài mãi nhưng sao khó thế? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (15)– Không.

Em chỉ muốn làm phiền anh một chút.

– cô e thẹn trả lời.

Lúng túng đi về phía cửa sổ.

Đôi mắt trong veo ngước ra ngoài, hướng ra bầu trời trong xanh kia.

Tự dưng cô cảm thấy ngại ngùng kinh khủng.

Chỉ cần đứng trước anh, dù chỉ là một hành động nhỏ nhặt cũng khiến cô không còn là chính mình nữa.– Vậy sao? Hư quá đó.

– anh đứng dậy, tiến lại gần cô đang đứng gần cửa sổ.Hơi cúi người, nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng đỏ kia, anh véo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn kia, khẽ mỉm cười trìu mến rồi kéo tuột cô vào lòng.Cảm giác thân thuộc, yên bình, bao bọc lấy cả hai.

Không gian trầm lặng làm nổi bật lên hình ảnh đẹp đẽ giữa hai người.

Thời gian cũng như dừng chân một lúc để ngắm nhìn họ.

Gió khẽ thổi, vỗ về lấy hạnh phúc nhỏ nhỏi của họ.

Nhìn họ như vậy, không ai nỡ phá vỡ.

Nó tuyệt đẹp như quả cầu thủy tinh.

Long lanh, tinh khôi biết bao nhưng ai ngờ rằng nó cũng mong manh, dễ vỡ lắm.Cạch…Cánh cửa bật mở bất ngờ khiến cả hai thoáng bối rối, vội vàng đứng thẳng dậy và lùi ra xa, cùng nhìn người con trai vừa mới bước vào.Người ấy có chút khó xử khi nhận ra mình vào không đúng lúc lắm.

Anh nhìn cả hai với ánh mắt hối lỗi.– Xin lỗi, làm phiền cả hai sao? – Minh lên tiếng.– Không…không…phiền đâu ạ.

– Xuân xấu hổ, lắc đầu.Băng chỉ im lặng, mỉm cười.

Nhìn hành động vụng về, lúng túng kia của cô sao mà anh lại càng yêu thêm chứ.

Dường như khi yêu cô, làm cho anh trở nên mù quáng một cách kì lạ.

Anh yêu tất cả những gì thuộc về cô, yêu tất cả những cái ngốc nghếch đến buồn cười kia.– Băng, đây là tài liệu dành cho khu B này.

– Minh quay qua nhìn Băng.Đôi mắt đen của Băng khẽ lay động.

Một đợt sóng trào dâng đột ngột trong lòng khiến người anh khẽ run lên.– Vậy sao? – anh đáp.– Cậu không phiề