Tiểu Long Nữ bất nữ
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212675
Bình chọn: 7.5.00/10/1267 lượt.
ỏi “Anh, tối nay chúng ta ngủ chung được không?”
Vương Mân nhịn không được cúi đầu kề sát gần, dùng môi khẽ chạm vào chóp mũi của thiếu niên, nói “Được.”
Tiếu Lang hơi cụp mi mắt, không hề hay biết bộ dáng ngượng ngùng lại có chút ngượng nghịu lúc này của mình, thoạt nhìn chẳng khác gì mấy cô gái nhỏ vừa mới rơi vào biển tình…
Bởi vì lúc nãy khóc lóc rồi lại ồn ào gần cả giờ đồng hồ, cả người Tiếu Lang đầy mồ hôi, cậu được một tấc lại muốn thêm một thước, hỏi “Anh, chúng ta cùng nhau tắm được không?”
Vương Mân “…không được!”
Vương Mân ghẹo một câu “Đều lớn tướng như vậy, còn muốn anh giúp em tắm rửa sao? Em đi tắm trước đi, anh trải drap giường xong rồi mới đi.”
Làm sao có thể cùng em tắm rửa được chứ… anh sẽ hoàn toàn khống chế không được bản thân mình a, ngu ngốc!
Bất quá, nếu có thể trắng trợn hỏi ra lời như vậy, cảm tình của em vẫn là không giống với anh a, ai…
.
Vương Mân đã lên tiếng cự tuyệt, Tiếu Lang cũng không biết xấu hổ hỏi đi hỏi lại… Cậu có chút bất mãn bĩu môi, bò xuống giường, tự lục quần áo cùng khăn tắm này kia ra rồi mới đi sang phòng tắm chung, trong lòng nghĩ : ai nhờ anh tắm giùm đâu chứ, ý của người ta là hai chúng ta cùng nhau tắm, nhưng là ở khác gian a!
Bất quá, lúc này Tiếu Lang rất vui vẻ, không có gì so với đã lý giải được “Mất đi rồi mới biết quý trọng” rồi lại cảm nhận được “Mất rồi có lại” khiến con người ta vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu!
Tiếu Lang yên lặng làm ra quyết định trong lòng: sau này sẽ không bao giờ bởi vì cái loại ý niệm ngốc nghếch “không cam lòng” mà chủ động rời bỏ Vương Mân, chạy đi hẹn hò gì đó với đám nữ sinh nữa!
☆ ☆ ☆
Tẳm được cỡ năm phút, Tiếu Lang nghe thấy một trận tiếng bước chân.
“Anh…?” Cậu có thể phân biệt được thanh âm đi đường của Vương Mân.
Có vài người đi rất nhanh, lại có người đi rất chậm rãi, lại có người chân xỏ dép lê, lúc đi đường sẽ phát ra thanh âm lê dép lẹp xẹp. Vương Mân đi đường rất ổn, nghe ra được không vội vàng cũng không chậm chạp, hơn nữa thanh âm phát ra còn rất nhẹ nhàng.
“Ừ, em ở buồng nào?” Người trong phòng tắm không bao nhiêu, cho nên thanh âm của cả hai vang lên trong phòng có chút vọng lại hồi âm.
Tiếu Lang đang gội đầu, há mồm nói “Bên này, buồng thứ hai.”
Phòng tắm chung của nam sinh không giống với nữ sinh được phân buồng rộng rãi, mỗi gian lại còn được gắn cửa có chốt khóa. Bên này chỉ là một căn phòng tắm khá lớn được xây theo dạng công cộng, trên tường gắn một loạt vòi sen, mỗi vòi được phân thành một không gian nhỏ, ngăn bởi mấy vách tắm bằng nhựa.
Tiếu Lang nghe thấy tiếng bước chân của Vương Mân càng lúc càng gần, theo bản năng đưa tay che lại “thằng bé” của mình (?), bất quá lại lập tức buông ra. (đều là nam sinh a, xấu hổ cái con khỉ chứ xấu hổ!)
Vương Mân “Đây hả?”
Tiếu Lang “Ùa.”
Vương Mân xác nhận xong liền rời đi, không hiểu sao Tiếu Lang lại cảm thấy có chút uể oải (?)
“Anh ở buồng kế bên em a.” thanh âm của Vương Mân đột nhiên vang lên từ phía bên cạnh.
“Ồ.”
Kỳ thực, trong phòng tắm kiểu như thế này, muốn đột ngột xông vào, cũng rất là tiện (?)
Tiếu Lang có chút xấu xa nghĩ, hay là chờ anh mình cởi ra hết rồi mình xộc vào, hù cho hết hồn chơi?
Cậu vảnh tai lắng nghe thanh âm buồng bên cạnh, Vương Mân cởi áo… tới quần…
Lúc này chắc là đã lỏa toàn thân rồi nhỉ? Lỏa từ trên xuống dưới, từ trước ra sau?
“…”
“Tiểu Tiểu…” Vương Mân đột nhiên lên tiếng “Tâm tình em đã khá hơn chưa?”
Thanh âm của Vương Mân hòa với thanh âm sinh ra từ những bọt nước dội xuống da thịt pha trộn cùng nhau, tạo nên một loại gợi cảm hấp dẫn khác lạ.
Tiếu Lang nghe thấy, trong lòng đột nhiên như nhũn ra, hạ phúc căng thẳng… Cậu lập tức lắc lắc đầu, ý xấu gì cũng đều bị hù dọa chạy mất tăm!
Vương Mân lại nói “Chuyện cũng đã qua rồi, đừng suy nghĩ miên man nữa.”
Tiếu Lang “Ừ” một tiếng, ảo não dùng tay chà chà “thằng nhỏ” đang dần ngóc dậy…
Vương Mân nói xong câu kia, liền im lặng không lên tiếng nữa, Tiếu Lang nghe thấy được thanh âm Vương Mân dùng dầu gội đầu chà xát tóc, nghe thấy được thanh âm dùng bông tắm xoa ra bọt, nghe thấy được thanh âm Vương Mân dùng tay chà xát da thịt…
…Tiêu rồi, cứng lên luôn rồi!
Tiếu Lang vừa sợ lại vừa quẫn: làm sao bây giờ? Lén chà chà (?) cho nó ra sao?
Thiếu niên ở lứa tuổi này chung quy mà nói, thân thể vừa xảy ra phản ứng, đa phần là không muốn… nhẫn nại cho qua.
Huống hồ gì với loại người thiếu định lực như Tiếu Lang, không có tâm tính cấm dục, người mình thích (?) lại ở kế bên cách một tầng màn tắm mỏng manh, lại còn đang tắm rửa (?)
Càng cảm thấy tâm viên ý mãn a!
Anh mình chắc là sẽ không có mấy ý nghĩ như mình lúc này, bất thình lình xộc qua hù cho mình nhảy dựng này kia… đi ha 囧!
Chỉ cần không phát ra âm thanh, chắc là không sao đâu ha…
Tiếu Lang mở vòi nước ở mức lớn nhất, đưa tay phủ lên phần phân thân vẫn còn ngây ngô của mình, bắt đầu xoa bóp.
Ác cảm tự mình an ủi, lại thêm khẩn trương lo sợ có thể bị Vương Mân phát hiện, khiến cho cảm giác của Tiếu Lang xông đến, mãnh liệt một cách dị thường.
Cậu tưởng tượng như đang nhìn thấy đối phương lỏa thể,