Tiểu Long Nữ bất nữ
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212700
Bình chọn: 7.5.00/10/1270 lượt.
mạng cuối cùng… úp mặt vào lưng đối phương, khóc nức nở nỉ non cầu xin “Anh… Đừng bỏ mặc em…”
Vương Mân dùng ngón cái khe khẽ vuốt ve mu bàn tay của Tiếu Lang, Tiếu Lang tựa như một đứa trẻ cô độc thật lâu, một mực khát khao tình yêu, liều mạng hấp thu ấm áp từ những tiếng gọi “Tiểu Tiểu” rất nhẹ từ đối phương…
Vương Mân nói “Anh không đi, em buông tay ra trước được không?”
Tiếu Lang dùng sức lắc đầu, thanh âm ngắt quãng từ cổ họng phát ra “Không buông!”… không thể buông tay… Nếu như buông tay, Vương Mân sẽ lập tức biến mất, sẽ giống như cảnh trong mơ, mặc kệ mình kêu thế nào gọi thế nào cũng đều lạnh lùng thờ ơ, không hề do dự xoay lưng bước đi về phía ngày càng cách xa mình.
Vương Mân “…Em ôm anh như vậy làm anh không thể nhìn được em, để anh nhìn em được chứ?”
Tiếu Lang nói “Không được.”
Lúc này em rất khó chịu rất xấu xí, rất mất mặt… em không dám để anh nhìn.
Vương Mân bất đắc dĩ cố xoay đầu ra sau nhìn nhìn, Tiếu Lang nguyên bản áp má trái vào lưng Vương Mân, lập tức xoay mặt qua đổi lại áp má phái.
Vương Mân “…”
Làm như vậy, Vương Mân chỉ có thể nhìn thấy gáy tóc của cậu, đành bất đắc dĩ mặc Tiếu Lang ôm mình.
Ôm một hồi như thế, vốn dĩ sợi dây lý trí trong đầu gần như vỡ tan cùng với lửa giận cơ hồ như muốn sôi trào trong nội tâm, cũng dần dần bình ổn lắng đọng lại, còn lại có chăng chỉ như cơn gió nhẹ khẽ vuốt ngang mặt hồ gợn sóng…
Vương Mân mở miệng, phảng phất như đang tự nói với chính mình, khẽ giọng nỉ non “Tiểu Tiểu… anh không nỡ đánh em, cũng không nỡ mắng em… Lúc nào anh cũng xem em như em trai ruột của mình…”
Tiếu Lang dùng mặt dụi dụi lưng Vương Mân, cảm thấy có chút chua xót…
Vương Mân “Nhưng là, con người anh, chịu không nổi nhất bị người khác gạt mình… Vô luận anh cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể tha thứ người khác gạt mình.”
“Anh…” nước mắt của Tiếu Lang lại bắt đầu ứa ra, lăn dài tẩm thấu vào áo Vương Mân, thanh âm đầy nức nở vang lên “Đừng mà…” Đừng có giận em, em thực sự rất khó chịu, rất khó chịu!
Vương Mân cười khổ một tiếng, nói “Nhưng mà, phàm là chỉ cần chuyện có dính đến em, tất cả đều trở thành ngoại lệ.”
Tiếu Lang “…”
“Bởi vì anh rất quan tâm đến em, cho nên em gạt anh càng khiến anh cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều so với người khác…” Vương Mân tiếp tục nói “Nhưng là cho dù anh tức giận đến cỡ nào đi nữa, cũng không từng nghĩ sẽ không tha thứ cho em. Ngược lại, tối nay anh đang định sẽ cùng em nói rõ ràng mọi chuyện, anh cảm thấy có lẽ là em có lý do riêng của mình, anh muốn biết em đang suy nghĩ cái gì… Nhưng là vừa trở về, không khí giữa hai chúng ta liền trở nên rất kỳ quái, anh đang tự hỏi mình nên mở lời như thế nào, đột nhiên em lại lớn tiếng hét một câu, hỏi anh tại sao không nói lời nào, làm cho suy nghĩ của anh bị cắt ngang…”
Tiếu Lang vừa áy náy lại vừa cảm động, cậu ôm chặt lấy Vương Mân, giải thích không ngừng “Xin lỗi, thực xin lỗi…”
Vương Mân vỗ về mu bàn tay của cậu, lại hỏi “Bây giờ, hai chúng ta có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện được chứ?”
“Ừ…” Tiếu Lang rối rắm một lát, có chút bất an trả lời.
Vương Mân xoay người lại, thấy Tiếu Lang đầu cúi thấp môi mím chặt, tay vẫn là níu chặt tay mình không buông ra, như muốn thông qua động tác này để bản thân cảm thấy an toàn hơn…
Con nhím con lúc này đã muốn thu lại gai nhọn trên người, nhưng vẫn là nhát gan vô cùng, giống như sẵn sàng tùy thời tùy lúc xù lông lên, làm tổn thương người khác, đồng thời cũng tổn thương chính mình.
Vương Mân cảm thấy đau lòng, Tiếu Lang như vậy… vừa đáng thương lại đáng yêu…
Hai người cùng ngồi trên giường, Vương Mân khoác lấy bả vai Vương Mân, Tiếu Lang như chú ốc sên vươn hai đôi xúc giác cẩn thận thăm dò tìm kiếm, như là muốn thích ứng tư thế này, hồi lâu mới cất tiếng gọi “Anh” hai lần, Vương Mân đều đáp lại.
Tiếu Lang rốt cuộc yếu ớt mở miệng, thẳng thắn “Anh, em với Trương Văn Đình không có quen nhau…”
Vương Mân dùng tay vuốt ve lưng cậu, nói “Ừ, anh biết.”
Hôm nay lúc ở thư viện, Vương Mân đã nghe đích thân Trương Văn Đình nói về chuyện này, đối phương còn cường điệu mấy lượt, rằng bản thân cùng Tiếu Lang chỉ là quan hệ bạn bè thông thường.
Thực sự mà nói, ngay lúc đó Vương Mân phẫn nộ vô cùng…
Dựa theo những gì Vương Mân biết, hơn một tháng nay Tiếu Lang đối với Trương Văn Đình có thể nói là thật lòng vô cùng, dạy Trương Văn Đình làm Toán, một Tiểu Tiểu trước giờ vốn lề mề lười biếng có thể vì cô gái này thật lòng thật dạ ngồi liệt kê ra các công thức biểu đồ, còn đặc biệt hỏi mình xem ghi như vậy liệu đối phương có thể hiểu hay không. Nhất là ngay lúc mới bắt đầu, mỗi lần hẹn cùng đi thư viện với Trương Văn Đình, Tiểu Tiểu đều biểu hiện như rất là vui vẻ, sau khi trở về còn có thể líu ra líu ríu khoe với mình cả buổi.
Khoảng thời gian dạo gần đây, bởi vì sắp tới thi giữa học kỳ, áp lực của Tiếu Lang khá lớn, cho nên luôn luôn nhăn mặt nhăn mày.
Tiểu Tiểu là một người không có định lực, làm việc luôn luôn được đầu không tròn đuôi, lại mắc chứng dây dưa kéo dài, nếu lúc trước không phải do mình nghiêm khắc quản lý, rất khó để Tiểu Tiểu ch