Tiểu Long Nữ bất nữ
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212715
Bình chọn: 9.5.00/10/1271 lượt.
Nhạc Bách Kiêu rời giường rồi, cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn dồi dào. Tuy rằng quên mất tối qua mơ thấy cái gì, nhưng cái loại cảm giác thần thanh khí sảng không có chút áp lực này, quả thực thích muốn chết!!
—— vì bà xã đẹp gái (?) vì thằng con đẹp trai (?) bùng lên đi Nhạc Bách Kiêu!
☆ ☆ ☆
Dưới tình huống bình thường, chỉ số thông minh của Tiếu Lang là 100, tối hôm qua chỉ số thông minh tụt xuống (dưới) 50, buổi sáng lúc vừa mới tỉnh dậy, chỉ số thông minh là giá trị âm.
Tiếu Lang cảm thấy được ngủ một giấc ngon nhất so với từ trước tới giờ, tuy rằng tinh thần có chút lười biếng, nhưng là thân thể lại nhận được thư giải áp lực tốt vô cùng, rất là thoải mái. Cậu ôm lấy thân thể Vương Mân, theo bản năng ngửi ngửi rồi lại cọ cọ, hận không thể cắn hai cái làm dấu (?)
.
Dưới tình huống bình thường, chỉ số thông minh của Vương Mân là 180, tối hôm qua chỉ số thông minh tụt xuống (dưới) 90, buổi sáng lúc vừa mới tỉnh dậy thì, chỉ số thông minh không rõ bao nhiêu (…)
Vừa mới tỉnh dậy, Vương Mân liền phát hiện, mình “chào cờ”, vấn đề mấu chốt không phải ở phía dưới, là ở ngay trong lồng ngực.
Người mình thích ỷ lại ôm lấy chính mình, một bộ tư thế ngoan ngoãn nghe lời “mặc chàng muốn làm gì thì làm”… khiến cho đại não của Vương Mân ngay trong nháy mắt đó dùng một loại tốc độ không có cách nào đo đạc được, bắt đầu vận hành… ào ào mà não bổ các loại phương pháp ăn sạch sành sanh đối phương, kèm theo các loại kết cuộc có thể xảy ra.
Cuối cùng, Vương Mân xoay người một cái, đè Tiếu Lang áp dưới thân mình, dùng tay chân khóa thiếu niên vào trong lồng ngực mình, cúi đầu vùi mặt vào bả vai của đối phương, tham lam hô hấp.
Tiếu Lang bị Vương Mân khóa chặt, không thể nhúc nhích cục cựa, cậu khẽ hừ một tiếng, cảm thấy khó chịu vô cùng, kết quả Vương Mân lại ôm chặt hơn.
Hình như lúc anh mình vừa tình dậy, tính cách có phần ngang tàng… Tiếu Lang mơ mơ màng màng mà nghĩ, sau đó cảm giác được… cái gì đó của đối phương đang trong tình trạng cương cứng lại nóng hực áp lên đùi mình.
“…” Tiếu Lang nhíu nhíu mày nhúc nhích thân mình.
Hô hấp của Vương Mân càng lúc càng nặng nề, thanh âm khàn khàn ra lệnh “Đừng lộn xộn.”
Tiếu Lang không dám động đậy, ngay lập tức, cậu cảm giác được nơi cổ hơi nhột, Vương Mân… hình như đang liếm cổ mình.
Phỏng đoán được chứng thực, Vương Mân quả thực đang vươn đầu lưỡi liếm lấy làn da mềm mại non nớt ngay trước mắt mình, không những vậy, còn hơi hơi hé miệng, nhẹ nhàng gặm cắn, mút lấy…
Đại não của Tiếu Lang vẫn chưa thanh tỉnh, cậu nheo nheo mắt, không thể nói rõ cảm giác này là thoải mái hay khó chịu, bất quá… rất nhột a… Động tác của Vương Mân khiến cho thân thể bị giam cầm của cậu không nhịn được khẽ run lên.
Tinh tế kỹ càng lại liếm lại cắn, người nào đó cảm thấy thỏa mãn nuốt một chút nước miếng, tựa như một con mèo lười biếng khẽ phát ra thanh âm grừ nhẹ đầy thoải mái, sau đó, thu hồi đầu lưỡi.
☆ ☆ ☆
Chờ chỉ số thông minh có dấu hiệu bắt đầu khôi phục lại giá trị bình thường thì, hai người giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, lần lượt ngồi dậy rời giường, mặc quần áo vào, rửa mặt đánh răng.
Tiếu Lang đứng ở trước cái gương to trong phòng vệ sinh chung, nghiêng đầu nhìn thấy dấu hôn in trên cổ mình, sau đó hồi tưởng lại hành vi lúc mới tỉnh lại thần trí vẫn còn chưa rõ, khẽ lẩm bẩm hỏi “…Anh, anh mơ thấy em là mỹ vị hay sao vậy?”
Vương Mân liếc sang một cái, vẻ mặt bình tĩnh không chút biến sắc nói “Quên rồi.”
Tiếu Lang không nói gì, bất quá trong tiềm thức của cậu, cảm thấy cả hai người đối với loại hành vi này hình như đều là vui vẻ.
Ăn xong điểm tâm, Vương Mân bảo muốn đi WC một chút, hai người liền tạm thời tách ra ngay chỗ cửa thang lầu, Tiếu Lang đi vào lớp trước.
Vương Mân từ trong WC nam đi ra thì tình cờ gặp Trần Dư Lâm.
Lời đồn có dính đến nữ sinh này tương đối nhiều, phần lớn đều là mấy lời không may mắn lắm. Bất quá trước giờ Vương Mân chưa từng tin những thứ này, cho nên dẫu tối qua Tiếu Lang chính miệng miêu tả cô nàng này trở thành một nữ quỷ khiến người ta tâm sợ gan run, Vương Mân vẫn là theo bản năng đem nguyên nhân quy tội cho cá tính nhát gan của Tiéu Lang.
Nữ sinh này thành tích học rất tốt, bình thường cũng có chút khiêm tốn ít gây chú ý, ấn tượng của Vương Mân đối với cô nàng này không tệ.
Bất quá kỳ lạ là, rất ít thấy Trần Dư Lâm giống như bây giờ đứng ở trường hợp công chúng (cửa WC), vẻ mặt lại hơi lo lắng bất an như vầy, giống như đang đứng đợi ai đó.
Đang hồ nghi, đột nhiên nhìn thấy đối phương hướng về phía mình vẫy vẫy tay, Vương Mân nghi hoặc dùng tay chỉ chỉ vào mình, Trần Dư Lâm gật gật đầu.
“…”
Vương Mân bước qua, hỏi “Có chuyện gì sao?”
Trần Dư Lâm trong tay cầm một bức thư, cúi thấp đầu, vẻ mặt đỏ bừng.
Vương Mân đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm, trước lúc tầm mắt của công chúng tập trung sang bên đây, cậu nói với Trần Dư Lâm “Vừa đi vừa nói chuyện đi.”
Hai người rẽ góc, hướng về phía hành lang lộ thiên dẫn tới dãy lớp học bước dến, Vương Mân rất là phối hợp với cước bộ của Trần Dư Lâm, cố gắng chậm tố
