Old school Easter eggs.
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212650

Bình chọn: 7.00/10/1265 lượt.

ếu trong gương : mi mắt ủ dột, ánh mắt dại ra, sắc mặt tái nhợt, môi khô quắt quéo… một bộ sa sút tinh thần giống như vừa bệnh nặng mới khỏi.

Triệu Vu Kính giơ tay quơ quơ trước mặt Tiếu Lang “Dục cầu quá đội hể?”

Tiếu Lang “…”

Một nam sinh khác đứng bên cạnh rửa mặt cũng xáp vào đùa giỡn “Tiểu Long Nhân, nếu cưng chịu thì tối nay mặc váy đầm vào, sang ký túc xá bên anh, các anh đây sẽ thỏa mãn cưng~”

Tiếu Lang “…Cút đi.” Thanh âm vốn dĩ trung khí mười phần, lúc này nghe có vẻ như cực độ suy yếu vô lực, thậm chí còn có chút khàn khàn, khiến mấy nam sinh nghe thấy đều phá ra cười ha ha.

Một nam sinh trong đám nháy mắt trêu ghẹo “Lời đùa này nghe rất là ác đó nha, cẩn thận Vương Mân mà biết, một phen lửa đốt chết tụi bây!”

Vừa nghe đến tên Vương Mân, cả đám lập tức im lặng không dám hó hé.

Tiếu Lang rửa mặt xong, trở về phòng ký túc xá để tránh đi đám bạn học đáng khinh này, vừa vào phòng liền thấy Vương Mân đang đợi mình “Rửa mặt xong chưa?”

Tiếu Lang “Rồi, đi thôi.”

“Từ từ…” Vương Mân lập tức túm lấy cổ tay của Tiếu Lang, kéo cậu về phía mình.

Tiếu Lang chợt cảm giác trên trán truyền đến cảm xúc lành lạnh, trước mắt là gương mặt phóng đại của Vương Mân…

Trán của hai người dán vào nhau, Vương Mân nói “Em có hơi nóng…”

Khoảng cách gần như vậy, thanh âm của đối phương lại ôn như như thế, cả người của Tiếu Lang tựa như muốn bay bổng lên…

…Đâu chỉ đầu, toàn thân đều nóng lên rồi…

Vương Mân buông cậu ra, cau mày nói “Có muốn xin phép nghỉ không?”

Tiếu Lang lắc đầu “Không sao, cảm giác vẫn bình thường, cổ họng cũng không đau, chắc là không phải cảm mạo đâu…”

Tiếu Lang đã nói như vậy, Vương Mân cũng không kiên trì nhiều nữa… Quả thật không sai, thiếu niên độ mười bảy mười tám, vận động một chút cho ra mồ hôi là xong ngay, cũng không tất yếu phải ngạc nhiên hay lo lắng.

Hai người cùng nhau đi căn-tin ăn điểm tâm, Tiếu Lang vừa ăn vừa ngó Vương Mân, cảm thấy có người này ở, mình thực sự rất an tâm a…

Vương Mân thuận miệng hỏi “Tối hôm qua ngủ không ngon.”

Tiếu Lang nói “Ừ, gặp ác mộng.”

Vương Mân cười hỏi “Mơ thấy cái gì? Tra tấn em biến thành như vậy?”

Tiếu Lang chợt nghĩ đến chuyện tối qua mình lén Vương Mân một mình đi lớp học, vốn định một bụng muốn nói hết nhất thời nghẹn lại, phải nuốt trở vào, cậu lắc lắc đầu nói “Quên mất rồi.”

Vương Mân nhìn thấy ánh mắt của Tiếu Lang có chút mập mờ, bộ dạng như muốn nói rồi lại thôi, trong lòng cũng cảm thấy đè nén.

Cậu không phải đồ ngốc, cậu biết rõ là Tiểu Tiểu đang nói dối mình.

☆ ☆ ☆

Những ngày trước cuộc thi bao giờ cũng là bận rộn nhất, từng vị giáo viên đều giống như hận không thể ở trong một tiết học nói tuốt tuột sở hữu điểm quan trọng trong cuộc thi. Tất cả các học sinh ngay cả giờ nghỉ ngơi sau khi tan học cũng đều bị bao phủ trong một đống tài liệu giáo trình ôn tập.

Tiếu Lang rất để ý đến cô nàng Trần Dư Lâm, người mà tối qua hù dọa khiến mình sợ chết khiếp, cho nên thường thường liếc mắt nhìn về phía chỗ cô nàng ngồi. Đối phương mặc trên người đồng phục, thần sắc chăm chú lắng nghe giảng bài, hoặc là làm bài tập, nhìn qua rất bình thường, không hề có chút nào thần quái hay khủng bố như tối qua…

Rõ ràng đã từng (?) đáng sợ tới vậy mà ta… chẳng lẽ ban ngày người nhiều nên không dám biến thành quỷ? (=_=)

Cả ngày, Vương Mân im lặng không nói lời nào, mà Tiếu Lang cũng không lên tiếng.

Buổi chiều, Tiếu Lang cảm thấy buồn ngủ, tất cả bài tập đều biến thành thần chú thôi miên, xem mãi mà không lọt vào được chữ nào, Vương Mân lại vẫn giống như mọi khi, vô cùng chuyên chú ôn tập phần mình.

Tiếu Lang cảm thấy trong lòng thực sự rất phiền rất phiền,mắt thấy kỳ thi giữa kỳ càng ngày càng cận kề, vậy mà bản thân lại không có chút tâm trạng nào…

Ai, vì cái gì lại trở nên hỗn loạn như vậy, vì cái gì lại muốn đi quen bạn gái chứ… vì cái gì lúc trước lại đồng ý cùng Trương Văn Đình đi thư viện a?

Nếu hết thảy mọi chuyện không phát sinh thì tốt biết mấy, bản thân mình cũng sẽ không làm cho quan hệ giữa mình với Vương Mân trở nên xa lạ như vậy! Nam sinh vì cái gì phải nhất định cùng nữ sinh yêu đương chứ! Yêu nhau không phải sẽ khiến tâm tình trở nên ngọt ngào sao? Nhưng là vì cái gì lúc này lại cảm thấy tâm trạng thật là khổ sở, thật là phiền muộn chứ?

Tiếu Lang ôm tay gục mặt xuống bàn, nhăn mặt hồi lâu, ngủ mất.

Vương Mân lấy ra di động nhét trong túi quần, ở góc trái phía trên màn hình di động biểu hiện hình thức tĩnh âm, ở giữa màn hình hiển thị có một tin nhắn mới chưa được đọc——

Vương Mân trả lời lại nói “Ừ, anh sẽ đúng giờ đến chỗ hẹn.”

Những tin nhắn mà tối hôm qua nhắn với Trương Văn Đình vẫn còn lưu lại trong bộ nhớ, Vương Mân bấm mở ra, xóa bỏ từng cái.

Trương Văn Đình 『 Nè, bây giờ anh có rảnh không? 』

Vương Mân 『 Thật có lỗi, anh là Vương Mân, Tiếu Lang đang tắm, em có chuyện gì không? Nếu như tiện thì, anh giúp em chuyển lại cũng được. 』

Trương Văn Đình 『 Vương học trưởng a ~ lâu rồi không gặp! Dạo này anh khỏe không? 』

Vương Mân『 Khỏe, cảm ơn em quan tâm. À anh muốn hỏi một chút, lúc nãy em với Tiếu Lang ở thư viện, hai ng