Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215942

Bình chọn: 9.00/10/1594 lượt.

ười có đi đâu không? 』

Trương Văn Đình『 Eh? Lúc nãy em với ảnh đâu có gặp nhau đâu. 』

Vương Mân『 À xin lỗi, anh cứ nghĩ là hai người hẹn nhau chứ. 』

Trương Văn Đình『 Đâu có đâu, buổi tối em cùng mấy đứa bạn cùng lớp ôn tập với nhau thôi à. 』

Vương Mân『 Ồ, vậy anh biết rồi… À em tìm Tiếu Lang có chuyện gì không? Hôm nay cậu ấy có vẻ không khỏe trong người. 』

Trương Văn Đình 『 Vậy sao? Em không biết nha, nếu như không thoải mái thì thôi vậy, em định gọi ảnh tới thư viện một chút, tụi em đụng phải mấy vấn đề Toán học, đang bí không biết làm sao? A, Vương học trưởng, anh giúp tụi em một chút được không a! Làm ơn đi~ 』

Vương Mân『 Xin lỗi ha, hiện tại anh đang cùng ôn tập với bạn gái mình, ha ha, hôm khác đi được không?』

Trương Văn Đình 『 Hôm khác? Thật sự có thể sao! Cảm ơn anh nhiều nha! Vậy để mai mốt gì em mới hẹn anh vậy ^_^ 』

☆ ☆ ☆

Buổi tối lúc ăn cơm, Vương Mân đột nhiên nói với Tiếu Lang “Lát nữa em về ký túc xá trước đi, cố gắng nghỉ ngơi một chút.”

Tiếu Lang ngẩn ra, hỏi lại “Anh muốn đi đâu?”

Vương Mân “Ừ.”

Tiếu Lang “Đi đâu vậy?”

Vương Mân “Có chút việc.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân trước giờ vốn nói chuyện rất ngắn gọn, Tiếu Lang ở chung cũng đã quen, chỉ một hai chữ cũng dư sức hiểu rõ ý tức mà Vương Mân muốn biểu đạt,,, Ba chữ kia ý muốn nói là “Anh có việc riêng, em đừng hỏi nữa.”..

Tiếu Lang cụp mắt chọt chọt chén cơm của mình, trong lòng cảm thấy rất rất khó chịu…

Cậu không còn nhớ rõ, lần cuối cùng mà Vương Mân nói ra những lời xa lạ lạnh nhạt như thế là khi nào… giống như từ lúc đối phương bắt đầu xem mình như em trai, chỉ cần là mình mở miệng hỏi, Vương Mân đều sẽ kiên nhẫn giải thích cho mình nghe.

Giờ khắc này, Tiếu Lang đột nhiên hiểu được ý nghĩa của câu nói kia : con người là động vật đáng bị xem thường, mãi cho đến lúc mất đi mới biết cái gì gọi là quý trọng… Mặc dù có điểm sến súa có chút tầm thường, sự thật cũng không khoa trương tới vậy, nhưng Tiếu Lang lại cảm thấy nó đúng biết bao.

Vương Mân đối với mình lúc nào cũng rất tốt, rất tốt… tốt đến mức làm Tiếu Lang quên đi mất một điều, bọ họ chỉ là những người bạn học không có bất cứ quan hệ huyết thống nào… Quên đi rằng, quan hệ giữa hai người cũng chỉ là anh em lẫn nhau nhận thức mà thôi, có chút xa lạ cũng là lẽ thường tình.

Sức tưởng tượng của con người rất đáng sợ… Một chút mất mác thôi, dưới sự dẫn dắt của trí tưởng tượng biến thành nỗi tuyệt vọng thật lớn, thật khoa trương…

Tiếu Lang tựa như cảm giác được giữa mình và Vương Mân đột nhiên mọc lên một bức tường vô hình, bức tường ấy khiến cho Tiếu Lamg nhận ra, bản thân đã bị Vương Mân cự tuyệt đẩy ra ngoài cánh cửa tâm hồn của cậu ấy…

Anh, có phải anh sẽ không còn giống như trước đây, không còn thương em nữa không?

.

Có thể ở trong phòng ký túc xá tất nhiên là hạnh phúc hơn so với việc ở lại lớp học hoặc là một địa phương khủng bố nào đó, nhưng… một mình ở trong phòng như thế này, là vô cùng vô cùng cô đơn.

Tiếu Lang đột nhiên phát lười, không muốn ôn tập, một mình nằm trên giường suy nghĩ miên man.

Vương Mân không ở, di động cũng bị mang theo… Có khi nào tình cờ ngay lúc này Trương Văn Đình gửi tin nhắn cho mình hay không ta? Nếu như bị Vương Mân nhìn thấy được, vậy làm sao bây giờ…Vương Mân… sẽ tức giận chứ?

Hóa ra… một phần nguyên nhân của nỗi phiền muộn trong lòng, chính là vì cái này a…

Tiếu Lang cau mày nghĩ : hay là, giải thích rõ ràng với Vương Mân đi, có lẽ thẳng thắn nói ra hết trong lòng sẽ dễ chịu hơn… Nói là, mình không muốn yêu đương cái gì nữa, sự thật là mình cũng không có hẹn hò với Trương Văn Đình…

Nhưng là, nếu nói như vậy, tổng cảm thấy sẽ mất hết mặt mũi a…

☆ ☆ ☆

Đang nghĩ nghĩ, chợt thấy Vương Mân trở về.

Tiếu Lang từ trên giường ngồi bật dậy, há miệng khép miệng, đột nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu.

Vương Mân nhìn cậu một cái, không nói chuyện…

Nháy mắt, không khí trong phòng ký túc xá đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng, pha lẫn một loại cảm giác như sắp có giông to gió lớn…

Tiếu Lang cảm thấy trong lòng bực bội đến khó chịu : dựa vào cái gì không chịu nói chuyện với mình, ngay cả gọi cũng không gọi một tiếng?

Vương Mân tự rót cho mình một ly nước, uống xong liền trở về giường ngồi xuống, tiếp tục xem tiểu thuyết, suốt quá trình không hề liếc mắt nhìn Tiếu Lang cái nào.

Tiếu Lang càng nhìn càng tức: ông có bạn gái vậy tại sao tui không thể có chứ! Dựa vào cái gì chỉ có một mình tui phải ngồi cô đơn ở trong phòng nhìn lại lỗi lầm của mình, lại còn bị ông đối xử như vậy nữa! Dựa vào cái gì ông khiến tui khó chịu tới thế…”

“Tại sao anh không nói tiếng nào!” Tiếu Lang đột nhiên hướng về phía Vương Mân rống lên một câu, ngữ khí gây sự vô cùng, rống xong bản thân cậu cũng giật nảy mình.

Vương Mân đưa mắt nhìn Tiếu Lang, trong ánh mắt có phần lạnh lùng.

“Kêu anh nói chuyện a” Tiếu Lang hoảng sợ gấp rút nói, ngữ khí của cậu có chút chói tai, có phần như muốn phô trương thanh thế “Nói chuyện đi a!”

Vương Mân im lặng một lúc, mới hỏi ngược lại “Em muốn anh nói cái gì?”

Không phải như vậy… em muốn nhìn thấy không phải phản ứng


Insane