ng đầu, chớp mắt hai cái, có chút ngây thơ nói “Vậy sau này em cũng có thể nhờ anh dạy cho em học chứ?”
Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy giống như trời đổ mưa kẹo, rớt xuống đầu khiến cậu như muốn hôn mê, choáng váng cả não thốt lên “Không thành vấn đề… Có chuyện gì cần, cứ tìm tui là được!”
Trương Văn Đình vỗ tay một cái, cao hứng nói “Vậy thứ sáu tuần này được không? Chúng ta cùng đi thư viện!”
Tiếu Lang khó xử nói “Thứ sáu không được, thứ sáu tui phải tham gia hoạt động của hội mô hình nữa, có thể đổi sang bữa khác không?”
Trương Văn Đình “Vậy thứ năm?”
“Ngày mai?” Tiếu Lang suy nghĩ một chút, nói “Ừ, mai được.”
Hai người hẹn ra thời gian cùng địa điểm chính xác, mới tạm biệt nhau, Tiếu Lang lập tức chạy đến sân tập tìm Vương Mân.
☆ ☆ ☆
Lúc này đã là sáu giờ ba mươi, mọi khi đến giờ này Vương Mân cũng đã kết thúc buổi tập luyện, Tiếu Lang đến sân, mơ hồ nghe thấy từ trong vọng ra tiếng tâng bóng, bèn đi vào tìm, quả nhiên tìm được Vương Mân.
Toàn bộ sân bóng lúc này chỉ còn lại mỗi một mình Vương Mân, cậu mặc trên người áo thể dục màu trắng, trên tay đeo bọc cổ tay màu trắng, một mình nâng bóng, sau đó đưa bóng vào rổ, máy móc chuyển động tới lui.
Tiếu Lang nhìn một lúc, mới lớn tiếng hướng về phía Vương Mân hô “Sao còn mỗi mình anh ở lại vậy!”
Động tác trên tay Vương Mân chợt dừng, chuyển động bóng cũng chậm lại, Tiếu Lang phất phất tay, hướng về phía trong sân đi vào.
Vương Mân nhìn thấy cậu mặc đồng phục trên người, đưa tay lau mồ hôi trên trán, trầm giọng nói “Cởi đồng phục ra, chơi với anh một chút.”
“…” Tiếu Lang có chút không nói gì, đành phải cởi áo khoác bên ngoài ra lại, hỏi “Anh không thấy mệt sao?”
Vương Mân không nói gì, chuyền bóng sang cho Tiếu Lang, bảo “Em tới đi, anh cản lại.”
Tiếu Lang tiếp nhận bóng chuyền tới, từng cái từng cái chăm chú tâng bóng, đối mặt với Vương Mân có thể không dùng hết thật lòng để đối phó sao? Huống hồ lúc này đối phương hai mắt sáng rực, tựa như ánh mắt của lang của hổ, có một loại cảm giác bốc đồng như muốn hết mình một trận..
Tiếu Lang một tay tâng bóng, một bên lách người hướng về phía bảng rổ xông tới, vừa canh chuẩn thời gian, tập trung tinh lực muốn dẫn bóng vượt qua Vương Mân, nhưng chưa kịp đợi cậu phản ứng, đối phương đã đoạt bóng đi mất rồi.
Ngay lập tức, Vương Mân vượt qua Tiếu Lang, thoải mái dẫn bóng lên rổ, vào lưới.
Tiếu Lang “…”
Vương Mân lại chuyền bóng cho Tiếu Lang, Tiếu Lang lần này xắn tay áo lên, nâng trái bóng rổ mà da cam giữ chặt trong tay.
Cậu cảm giác được, hôm nay Vương Mân có gì đó rất lạ, thật lòng đến mức đáng sợ, giống như tùy thời tùy lúc có thể lao đến.
Tiếu Lang khẩn trương hơi khom lưng xuống, đầu gối co lại hạ thấp trọng tâm… Vừa mới tâng bóng được ba cái, Vương Mân liền áp sát lại gần. Tiếu Lang dẫn bóng lùi về sau hai bước, tiếp đó, trước mắt chợt nhoáng lên một cái, bóng trên tay cũng mất theo…
Tiếu Lang “…”
Vương Mân lại đưa bóng vào rổ.
Khinh người quá đáng a! “Lại lại!” Tiếu Lang mất bình tĩnh, giống như con mèo giương nanh múa vuốt lao tới giành bóng trong tay Vương Mân.
Vương Mân dẫn theo bóng tâng hết sức nhẹ nhàng, mắt nhìn thiếu niên làm mọi cách vây xung quanh mình chuyển đến chuyển lui, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khoái cảm mãnh liệt.
Tiếu Lang bị Vương Mân ghẹo khiến cho xù cả lông lên, nhe răng nhếch miệng trừng, thoạt nhìn như rất khó chịu.
Vương Mân không chút dự tính thả cho Tiếu Lang có cơ hội, liên tiếp đưa bóng vào rổ, điểm của Tiếu Lang vẫn là số 0 tròn trĩnh như cũ, thậm chí càng về sau, ngay cả bóng cậu cũng không chạm vào được.
“A a a!!” Tiếu Lang hét to hai tiếng, nhào qua ôm lấy thắt lưng của Vương Mân, cưỡng chế đoạt lấy bóng rổ từ trong tay của đối phương, vẻ mặt như gà mái bảo vệ gà con ôm lấy bóng, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm Vương Mân.
Vương Mân vẻ mặt vẫn như cũ không chút biến đổi, nói “Em phạm quy.”
“…” Trong nháy mắt ấy, Tiếu Lang bỗng có ảo giác giống như mình đang bị Vương Mân khi dễ, trong lòng khó chịu vẫn đang không ngừng dâng lên, ngay cả tâm tình tốt đẹp khi ăn cơm lúc nãy cũng sớm biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa.
“Anh mắc chứng gì mà chơi nghiêm túc tới vậy chứ!?” Tiếu Lang ôm cầu hét lên.
Vương Mân nói “Rồi sao?”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Khó chịu?”
Vương Mân bị câu hỏi của Vương Mân khiến cho chấn động, đại não trống rỗng, hoàn toàn không biết phải phản bác thế nào.
Vương Mân nhân lúc cậu đang ngẩn người, bước lên phía trước, nắm lấy thời cơ, bóng lại lần nữa rơi vào tay Vương Mân.
Tiếu Lang “…”
Vương Mân hơi nhíu nhíu lông mày, không nói lời nào.
Tiếu Lang tức giận đến cả người run lên : phải rồi, tui biết ông biết lợi hại rồi! Thành viên chính thức của đội bóng rổ chứ gì! Chơi bóng chơi rất giỏi chứ gì! Bảo tui chơi cùng là để chơi cho kịch liệt như vậy chứ gì, đùa giỡn người khác chứ gì!? Tui đây chơi không lại nên ông cảm thấy rất đã chứ gì!?
“Tui, tui…” Tiếu Lang xiết chặt nắm tay, trừng mắt Vương Mân, hét lên “Tui không chơi với ông nữa!”
Vương Mân “…”
Nói dứt lời, Tiếu Lang liền xoay người bước đi.
Vương Mân