Tiểu Long Nữ bất nữ
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212571
Bình chọn: 7.5.00/10/1257 lượt.
i hành vi không hề lý trí lúc ban chiều của mình——
Tại sao tâm trạng lại không được vui, tại sao lại nói với Tiếu Lang những lời kia, tại sao biết rõ chai Cola kia Tiếu Lang đã uống qua rồi còn cố ý cầm lấy uống…
Tâm trạng không được vui là bởi vì, buổi tối Tiếu Lang không chờ mình cùng đi ăn cơm…
Mà nếu như thật chỉ vì như thế lại nảy sinh tức giận đến vậy, cũng rất kỳ quái, bình thường thi thoảng cũng vì có việc riêng mà không thể cùng nhau ăn cơm, cho nên chắc chắn không phải vì nguyên nhân này.
Như vậy, tâm tình kém cỏi bắt đầu từ sau lúc thu được tin nhắn của nữ sinh kia đi…
Tiểu Tiểu, vì cái gì lại nói số điện thoại của anh cho nữ sinh khác chứ? Anh chỉ muốn một mình em biết số điện thoại của anh, chỉ muốn nhận được điện thoại của một mình em thôi! Anh không muốn thấy nữ sinh khác bởi vì cần tìm em mà gửi tin nhắn vào di động của anh….
Nhưng mà, em đưa số điện thoại của anh nói với người khác, cũng là vì em tin cậy anh đi, đúng không?
Ai, tại sao anh lại có thể ở trước mặt em biểu hiện ra bản thân lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ?… Tâm tình ghen tị này thực rất hoang đường, chỉ có thể cố gắng dằn nó xuống đáy lòng…
Nguyên bản anh cứ tưởng bản thân có thể buông ra tâm trạng này, nhưng là, ngay thời điểm nữ sinh kia lần thứ hai gửi tin nhắn đến, anh mới hiểu được bản thân mình hoàn toàn không có cách nào buông ra được.
Khi nhìn thấy em vẻ mặt hớn hở nói với anh, buổi tối sẽ cùng Trương Văn Đình ăn cơm, không thể chờ anh…
Anh thật sự rất muốn, rất muốn nắm chặt lấy bả vai em, rống thật to lên : không được phép đi, không được phép đi!
Ở sân bóng, anh chỉ muốn mình trầm mê thật sâu trong tập luyện, để có thể tạm thời quên đi hết thảy những thứ có liên quan đến em… Lại tựa như có một cỗ năng lượng phát tiết mãi vẫn không cạn, không biết có phải để tống đi lửa giận trong lòng hay không, chỉ thầm nghĩ tiếp tục chơi bóng mãi như thế này, không muốn suy nghĩ đến lúc em ở bên cạnh nữ sinh khác, có những biểu tình như thế nào.
Nhưng là, ở ngay lúc anh không thể khống chế bản thân mình nhất, em lại đến tìm anh.
Ở ngay lúc anh chưa có cách nào bình phục nội tâm hỗn loạn rối bời của mình lại thì, anh lại nhìn thấy em vẻ mặt rực sáng nhìn anh tươi cười… Chỉ nghĩ đến niềm vui của em là bởi vì nữ sinh kia, lửa giận trong lồng ngực của anh nháy mắt liền bành trướng!
Rốt cuộc vô pháp khống chế hành vi của mình, từ trước cho tới giờ, chưa từng có bất cứ thứ gì khiến anh trở nên xúc động đến như thế…
Anh muốn em chơi bóng với anh, anh cố sức ức hiếp em, muốn cho trong đáy mắt của em, trong lòng của em, trong đầu của em, chỉ chứa độc duy nhất một mình anh… Đến khi khiến em giận dỗi bỏ đi thì, anh kinh hoảng vô cùng…
Anh trút giận vào em, đầu óc nóng lên không kịp suy nghĩ đã nói ra những lời khó nghe với em, sau đó… em khóc.
Anh luống cuống tay chân không biết làm sao, trong lòng có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói ra, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ chỗ nào, chỉ cảm thấy nước mắt kia chảy xuống, phảng phất như tích tụ lại trong tâm của anh, nóng rát như thế, làm cho lòng anh đau vô cùng.
Lúc anh nghĩ là, em sẽ giận anh, hung hăng mà trừng phạt lại anh thì, em lại nói với anh một câu hứa hẹn ấm áp đến như vậy…
Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu… Em bảo anh nên làm sao bây giờ mới tốt đây?
Một khắc kia, anh chỉ muốn giữ lấy em, muốn biến em thành vật sở hữu của riêng một mình anh, chỉ được ở bên cạnh anh, không được phép rời đi bất cứ đâu…
Anh nghĩ, anh đã thích em mất rồi…
Nhưng là, em.., có phải em cũng thích anh hay không?
Nếu anh hỏi em lời này, có phải sẽ khiến em cảm thấy anh có bệnh hay không?
Cho dù em trả lời rằng, thích… anh cũng rất rõ ràng, thích của em, cùng với thích của anh… là hai dạng hoàn toàn khác nhau.
Tựa như một kẻ có tật sạch sẽ nghiêm trọng như anh, lại có thể không hề băn khoăn hay đắn đó uống chai Cola mà em đã từng uống qua, bởi vì ngay lúc ấy, anh rất muốn hôn em.
Mà, em lại tỏ ra ghét bỏ miệng chai Cola đã từng bị anh chạm môi qua…
Vương Mân suy nghĩ một lúc, khổ sở đến mức dùng mền kéo lên che lấy ánh mắt của mình, hốc mắt chua xót đến vô cùng…
——phải a, Vương Mân, mày không thể ích kỷ như vậy!
Tiểu Tiểu mới mười sáu tuổi, cậu ấy có quyền lợi giống với tất cả những thiếu niên cùng lứa với mình, theo đuổi một nữ sinh xinh đẹp đáng yêu, cùng nhau yêu đương hẹn hò một lần… Có lẽ cậu ấy sẽ vấp phải trắc trở khó khăn, có lẽ sẽ bị thương tổn, hoặc là thương tổn đến người khác… nhưng đó đều là do cậu ấy tự mình lựa chọn… Cậu ấy sẽ chậm rãi trưởng thành, sẽ có một ngày không còn ỷ lại mày giống như bây giờ nữa… Sau này, cậu ấy sẽ có nữ nhân mà mình yêu thương, sẽ kết hôn, sẽ có con cái… con của cậu ấy sẽ gọi mày là bác…
Mày chỉ là một người anh trai của cậu ấy, chỉ như thế mà thôi.
☆ ☆ ☆
Ngày hôm sau, Tiếu Lang tỉnh lại, bước đến cạnh giường Vương Mân, nhìn chằm chằm người nào đó ngủ quên một hồi thật lâu.
Vương Mân mở mắt ra, Tiếu Lang ngạc nhiên nói “Biến thành gấu trúc rồi!”
Vương Mân “…”
Ngồi dậy rời giường, đánh răng rửa mặt, lại lấy khăn lạnh đắp lên mắt mình chừng năm phút đồn