Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212584

Bình chọn: 8.00/10/1258 lượt.

trả lời, cơn tức của Tiếu Lang lại lần nữa dâng lên, nói “Nói đi a, mắc gì mà tâm tình không tốt hả?”

Vương Mân bối rối một lúc, mới nói “Không biết.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Những lời lúc nãy, em có thể xem như là chưa từng nghe thấy không?”

Tiếu Lang lại hít mũi hai cái, hừ một tiếng, nói “Câu không muốn gọi anh đó sao?”

Vương Mân cúi người ôm chặt Tiếu Lang, nhẹ giọng kêu “Tiểu Tiểu…”

Tiếu Lang mềm nhũn cả tâm, ôm Vương Mân dụi dụi, nhỏ giọng nói “Không đâu…”

Vương Mân “…Hử?”

Tiếu Lang thật lòng hứa hẹn “Em sẽ không bao giờ không gọi anh là anh, trừ phi… trừ phi anh không cần em nữa…”

Chương 62

Rất muốn hôn em

☆ ☆ ☆

Vương Mân xiết chặt hai cánh tay, dùng sức ôm lấy người vùi đầu trong lồng ngực mình…

…Người nọ chỉ thấp hơn mình một chút, nhìn qua cũng chỉ gầy hơn so với mình một chút, nhưng lại khiến người khác cảm giác nhỏ như vậy, mềm mại như vậy, giống như chỉ cần dùng một chút sức lực, là có thể ép người nọ dung nhập vào trong cơ thể máu thịt của mình.

Cằm của Tiếu Lang gác ở bả vai Vương Mân, cũng dùng sức ôm lấy Vương Mân.

Cậu không biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với Vương Mân. Đại đa số thời điểm, Vương Mân thoạt nhìn đều rất cường đại, sừng sững như một ngọn núi lớn… Nhưng là, ngay giờ phút này, cậu ấy lại tựa như một đứa trẻ nhỏ cần được bảo vệ, cần được sưởi ấm, cần có ai đó an ủi vuốt ve…

Cho nên, Tiếu Lang cảm giác được, Vương Mân trong lồng ngực của mình, cũng chỉ là nho nhỏ một con mà thôi…

Hai người ôm chặt lấy nhau nhằng nhê đã một hồi, dụi tới dụi lui, mồ hôi lẫn nước mắt trộn chung một chỗ, vừa dính dính lại thối muốn chết.

Cuối cùng vẫn là Tiếu Lang nhịn không được, há miệng cười ha ha một tiếng, dùng sức đẩy Vương Mân ra, nói “Ngốc muốn chết đi, buông ra!”

Vương Mân buông Tiếu Lang ra, bắt gặp đôi mắt đỏ rực vì khóc của thiếu niên, cũng cười “Con thỏ.”

Tiếu Lang đạp Vương Mân một cái, cúi đầu ngửi ngửi áo len trên người mình “Dính toàn mồ hôi của anh không.”

Vương Mân “Buổi tối giúp em giặt lông.”

Tiếu Lang “Áo!”

Vương Mân “Ồ, áo lông.”

Hai người thu dọn đồ đạc xong xuôi, cùng nhau trở về ký túc xá, trên đường đi, Tiếu Lang chủ động nắm lấy tay Vương Mân.

Vương Mân đột nhiên nói “Anh còn chưa ăn cơm.” thanh âm vừa nghe có vẻ đầy ủy khuất cộng thêm kéo dài, giống như là đang làm nũng.

Tiếu Lang đề nghị “Trở về ký túc xá em nấu mì cho anh ăn ha?”

Căn-tin của trường đến sáu giờ ba mươi cơ bản không còn bán thức ăn nữa, bây giờ đã bảy giờ hơn, mấy thím mấy bà trong căn-tin chắc cũng về nhà hết rồi.

Vương Mân “Em đã ăn cơm rồi….”

Tiếu Lang “Em nấu một tô cho anh ăn a được không, nhớ là còn một gói mì mùi thịt gà nấm hương.”

“Một mình không muốn ăn.” Vương Mân ngoắt lấy ngón tay của Tiếu Lang, ánh mắt nhìn cậu, đáy mắt lộ vẻ lên án.

Tiếu Lang thực có chút vô lực không nói gì : làm gì nữa đây, cũng chỉ không ăn cùng nhau một hôm thôi, giờ muốn làm sao! Sau này lỡ đâu tui hẹn hò với Trương Văn Đình vậy thì… ông tính sao bây giờ? Định tuyệt thực sao?

Vương Mân hỏi “Hồi nãy em ăn cái gì?”

Tiếu Lang “Bí đao xào thịt bằm, bí đỏ chưng trứng muối, canh mướp.”

Vương Mân “Toàn họ nhà dưa…”

Tiếu Lang nghĩ nghĩ : a, lúc nãy ăn cơm không phát hiện nha, đúng là toàn họ nhà dưa…

Vương Mân nói “Ăn nhiều biến thành bé ngốc cho mà coi…”

Tiếu Lang “…Anh mới biến ngốc ấy!”

Vương Mân liếc liếc mắt nhìn xuống chai Cola Tiếu Lang cầm trong tay, nói “Còn mua cả Cola nữa.”

“Ờ.” Tiếu Lang mở nắp chai, uống hai hớp, còn lại nửa chai.

Vương Mân “Anh cũng muốn uống.”

Tiếu Lang “Vậy em đi mua với anh, nhanh lên, căn-tin sắp đóng cửa rồi.”

“Không mua, uống của em.” Vương Mân nói xong, lập tức giơ tay đoạt lấy chai Cola trong tay Tiếu Lang, thuận tiện đưa lên miệng ùng ục ùng ục uống.

Tiếu Lang tay còn cầm nắp chai, đầu đầy hắc tuyến nhìn Vương Mân “Cũng không chịu lau cái trước nữa!”

Vương Mân uống xong, còn le lưỡi liếm liếm miệng chai, nói “Có dơ đâu.”

Mặt của Tiếu Lang lại bắt dầu nóng lên : gì mà ngươi uống một ngụm ta uống một ngụm, không nhắc tới chuyện dơ hay không dơ, mà là… như vậy giống như gián tiếp hôn nhau a!!! Cậu lẩm bẩm nói “Ở trên có dính nước miếng a nha…”

“Ồ.” Vương Mân cầm chai Cola trả lại cho Tiếu Lang, còn non nửa chai.

Tiếu Lang “…”

Trở lại phòng ký túc, Tiếu Lang liền tránh ở trong góc dùng khăn tay của mình chùi a chùi thiệt kỹ miệng chai Cola, sau đó mới thật cẩn thận phủ miệng của mình lên…

Đột nhiên, trong đầu giống như có tiếng chuông cảnh báo gióng liên hồi : gián tiếp hôn nhau gián tiếp hôn nhau gián tiếp hôn nhau… môi dán vào môi!!!

Tiếu Lang hoảng sợ trừng to hai mắt, theo phản xạ nhổ (?) lon Cola từ trên môi xuống.

Mặc kệ là có chùi đến sạch sẽ cỡ nào đi nữa, vẫn là cảm giác hôn nhau rồi a! A a a a a——! hic hic… mặt nóng quá đi!… Hỗn đản!!!

Vương Mân ngồi ở trên giường, nhìn Tiếu Lang uống Cola thôi mà vẻ mặt hết hoang mang lại rối rắm, trong mắt ẩn chứa thần sắc làm cho người khác đoán không được là gì…

☆ ☆ ☆

Buổi tối tắt đèn đi ngủ, cậu nhìn chằm chằm trần nhà, đại não bắt đầu theo thói quen mọi khi tính toán, tính lạ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t