Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328644

Bình chọn: 10.00/10/864 lượt.

về một việc…

– Việc gì thế?

– Chỉ là một chuyện riêng.

Ôn Phi Khanh cười nói:

– Có lẽ là chuyện bí mật không nên hỏi chứ gì?

Lý Tồn Hiếu đỏ mặt không đáp:

Ôn Phi Khanh lại hỏi:

– Nhưng người đó tên họ là gì, có thể ta giúp được gì cho ngươi cũng nên?

– Đa tạ hảo ý của cô nương. Nhưng…người đó đã chết.

Ôn Phi Khanh sững sốt hỏi:

– Thế nào, người đó đã chết rồi ư?

– Phải, vị đó đã bị giết hại.

– Ta hiểu rồi. Khi ngươi tìm đến được thì người đó vừa mới bị giết chứ gì?

– Phải!

– Hung thủ không để lại dấu vết gì cả sao?

– Không!

– Vậy là ngươi định hỏi chuyện gì đã không có kết quả?

Vẻ mặt Lý Tồn Hiếu bỗng trở nên u ám. Chàng rầu giọng đáp:

– Cô nương nói đúng, điều mà tôi định hỏi có lẽ sẽ vĩnh viễn không được giải

đáp…

Ôn Phi Khanh mở to đôi mắt diễm lệ, nhẹ giọng hỏi:

– Việc đó nghiêm trọng lắm không? Chẳng lẽ trên đời không còn người thứ hai

nào biết nữa?

– Theo tôi biết thì không còn một ai khác có thể giải đáp điều bí ẩn đó…

Ôn Phi Khanh lộ vẻ thông cảm:

– Nếu thế thì quả là bất hạnh. Nhưng chuyện có quan trọng lắm không?

– Có thể nói là rất quan trọng.

Ôn Phi Khanh bật hỏi:

– Việc gì vậy?

Nhưng chợt hiểu mình vừa lỡ lời cười nói:

– Ngươi thứ lỗi, ta không nén được…Lẽ ra không nên hỏi…

Tiểu Quỳnh chợt nói bằng giọng cay độc:

– Có hỏi hắn cũng không chịu nói đâu mà!

Lý Tồn Hiếu nhìn Ôn Phi Khanh nhỏ giọng:

– Việc bất đắc dĩ, xin cô nương lượng thứ cho.

– Không sao, mỗi người đều có bí mật riêng của mình, đó là chuyện bình thường,

ngay cả ta cũng thế.

– Xin đa tạ cô nương!

Ôn Phi Khanh cười hỏi thêm:

– Người mà ngươi định tìm có phải người trong võ lâm không?

– Ý cô nương là…

– Vì ta biết không ít người trong võ lâm, vị đó bị giết bất ngờ như thế rất có thể

quan hệ đến các nhân vật trong võ lâm. Có thể ta giúp ngươi tìm được hung thủ.

Lý Tồn Hiếu trảlời:

– Vị đó trước kia cũng là người trong võ lâm nhưng bây giờ thì không phải nữa vì

đã nhiều năm thoái xuất giang hồ ẩn cư tại Khai Phong kể chuyện kiếm cơm qua ngày.

– Kể chuyện kiếm ăn ư?

– Chính thế. Ông ta là một thuyết thoại nhân khá danh tiếng, hành nghề gần Đại

Tướng Quốc Tự.

Ôn Phi Khanh ngơ ngác hỏi:

– Thế nào? Chẳng lẽ Đại Tướng Quốc Tự có nhiều vị thuyết thoại nhân như vậy?

Lý Tồn Hiếu cũng ngạc nhiên không kém:

– Cô nương nói vậy có ý gì?

– Bởi vì mới rồi có một vị thuyết thoại nhân ở Đại Tướng Quốc Tự ở đây ra.

– Thì ra thế…

– Nhưng có một điều lạ là vị đó bị người trong võ lâm bắt giấu vào đây được ta

thả về. Người đó có ngoại hiệu là Thiết Phiến Xảo Khách, ngươi đã nghe nói đến bao

giờ chưa?

Lý Tồn Hiếu giật mình hỏi:

– Cô nương nói ông ta danh hiệu là gì?

Ôn Phi Khanh đáp:

– Là Thiết Phiến Xảo Khách, thế nào ngươi biết ông ta hay sao?

Lý Tồn Hiếu chống tay ngồi lên hỏi:

– Cô nương nói là Thiết Phiến Xảo Khách không sai chứ?

– Ta được mấy người trong võ lâm nói lại, hơn nữa ông ta cũng tự nhận như vậy,

chắc không sai.

Lý Tồn Hiếu nghi hoặc nói:

– Chẳng lẽ ở Đại Tướng Quốc Tự có đến hai vị Thiết Phiến Xảo Khách?

Ôn Phi Khanh nói:

– Cái đó thì ta không biết. Nhưng có lẽ chỉ là một người…

– Nhưng cô nương có biết tên họ của vị Thiết Phiến Xảo Khách đó không?

– Ông ta họ Trương, tên là Viễn Đình.

Lý Tồn Hiếu kinh ngạc đến nỗi mắt trợn tròn, thốt lên:

– Trương Viễn Đình ư? Lại cũng là Trương Viễn Đình…

Ôn Phi Khanh hỏi:

– Người mà ngươi muốn tìm cũng là Trương Viễn Đình hay sao?

– Phải vị đó cũng là Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình.

Ôn Phi Khanh kinh dị nói:

– Nếu thế thì tất họ chỉ là một người thôi!

– Tôi không biết có phải cùng một người không, nhưng tên họ và ngoại hiệu thì

không sai chút nào.

Ôn Phi Khanh nói:

– Tên họ có thể trùng nhau nhưng trùng cả ngoại hiệu thì rất hiếm lại càng không

có khả năng cả hai trùng tên trùng hiệu lại cùng làm nghề kể chuyện ở một nơi. Chắc

rằng họ chỉ là một.

– Nhưng rõ ràng ông ta đã bị giết.

– Chỉ có hai khả năng, một là vị đó chưa chết, thứ hai người vừa ở đây ra là người

mạo xưng…

– Nhưng tôi thấy rõ ông ta chết rồi mà…

Tiểu Quỳnh hồi giờ vẫn lặng im, lúc đó bỗng chen lời:

– Ngươi mới nói là chưa từng gặp Thiết Phiến Xảo Khách mà?

Lý Tồn Hiếu gật đầu xác nhận:

– Đúng thế tôi chưa bao giờ gặp qua vị đó…

– Vậy làm sao ngươi cho rằng người bị giết là ông ta mà không phải là người

khác?

Lý Tồn Hiếu ngẩn mặt không biết trả lời sao.

Ôn Phi Khanh gật đầu nói:

– Tiểu Quỳnh nói đúng đấy. Ngươi chưa từng gặp Thiết Phiến Xảo Khách nên

không thể khẳng định ông ta đã bị giết.

– Nhưng tôi đã phát hiện tử thi ở trong nhà ông ta, ngoài ra còn có xác chết một

thiếu nữ, chắc rằng đó là nhi nữ của Trương Viễn Đình. Chẳng lẽ có sự ngẫu hợp đến

nỗi hai người giống họ đến trong nhà đó mà bị giết?

Ôn Phi Khanh hỏi:

– Trương Viễn Đình còn có nhi nữ nữa sao?

– Phải, theo tôi biết thì ông ta có một nhi nữ.

– Thế nhưng người vừa nhận là Thiết Phiến Xảo Khách vừa ra khỏi đây lại không

có thiếu nữ nào đi theo cả.

– Có thể nhi nữ của ông ta đã bị giết còn ông ta lại không chết?

Lý Tồn Hiếu thắc mắc:

– Vậy thì thi thể của nam