
gươi phải trả đâu!
Đã thu xếp xong, Tiểu Quỳnh đi vào nói:
– Cô nương mọi thứ đã xếp đặt xong.
Ôn Phi Khanh gật đầu:
– Được chờ trời sáng chúng ta sẽ đi. Còn bây giờ có gì ăn ngươi mang vào đây
một ít.
Tiểu Quỳnh ⬘dạ⬙ một tiếng rồi lại trở ra.
Chờ Tiểu Quỳnh đi xa, Lý Tồn Hiếu mới nói:
– Tôi muốn thỉnh giáo…
Ôn Phi Khanh cười ngắt lời:
– Chẳng lẽ ngươi không biết tính danh là không được ư?
– Nếu cô nương không muốn nói thì thôi vậy!
– Thôi được, ta họ Hàn, tiểu tự là Phi Phi.
– Nguyên là Hàn cô nương…
Bấy giờ Tiểu Quỳnh mang thức ăn vào, nghe câu đó thì kinh ngạc đưa mắt nhìn
Ôn Phi Khanh.
Ôn Phi Khanh làm như không thấy, đều giọng nói:
– Trên giang hồ không mấy ai biết cái tên Hàn Phi Phi. Thực ra ta chẳng phải
người có danh vọng gì lắm và cũng không muốn nổi danh. Một nữ nhân thì chẳng cần
danh khí, ngươi có đồng ý vậy không?
– Cô nương nói thế cũng phải. Theo tôi biết thì trên giang hồ những nữ nhân nổi
danh không nhiều…
Ôn Phi Khanh nhìn chàng nói:
– Nhưng Lệnh Hồ Dao Cơ lại rất nổi danh trong võ lâm, hai phái chính tà nghe
tên cô ta ai cũng mất vía, biết đâu là người tâm độc thủ lạt lại phản phúc như thế…
Nhưng đột nhiên đổi giọng nói cười nói:
– Ngươi đừng lưu tâm. Ta vô ý nói xấu sau lưng cô ta rồi…
– Cô nương đừng nói thế. Tôi với cô ta thật không có gì…
– Ta cũng tin như thế, và xin nói thật câu này. Cô ta quyến luyến ngươi chỉ là nhất
thời thôi. Cô ta xuất thân từ gia đình rất quyền uy, quen sống trong nhung lụa. Ngươi
chẳng thể đáp ứng được đầy đủ tiện nghi sinh hoạt cho hạnh nữ nhân như thế đâu! Cô
ta trở thành dâu của Ôn gia là phải.
Lý Tồn Hiếu thấy trong lòng có điều không thư thái nhưng chỉ gượng cười nói:
– Cô nương tôi đã nói mình không dám hoài vọng đến như vậy.
Ôn Phi Khanh quay sang Tiểu Quỳnh hỏi:
– Mang vào rồi chứ?
Ôn Phi Khanh cầm liễn thức ăn để trước mặt Lý Tồn Hiếu rồi lấy từng món cho
chàng.
Tiểu Quỳnh vẻ mặt không vui tránh ra hành lang.
Ôn Phi Khanh biết vậy nhưng lờ đi không nói gì.
Lúc sau Lý Tồn Hiếu ăn xong bữa, bên ngoài từ đường trời cũng đã ửng sáng.
Ôn Phi Khanh gọi Tiểu Quỳnh vào bảo:
– Bây giờ chúng ta đi. Ta dìu Lý gia, còn ngươi mang theo các thứ.
Rồi đưa tay ra đỡ Lý Tồn Hiếu.
Chàng bối rối nói:
– Cô nương, thế sao tiện…
Ôn Phi Khanh nghiêm giọng:
– Ngươi sao cứ thẹn thùng như nhi nữ thế? Ta đã nói từ trước, chúng ta sẽ cùng đi
với nhau chưa biết bao lâu. Không những thế, bây giờ phải ngồi chung một xe, ngươi
bảo phải làm gì khác?
Lý Tồn Hiếu phát hoảng:
– Thế nào, còn phải ngồi xe kiệu nữa ư?
– Thế ngươi bảo sao? Chẳng lẽ để ngươi đi bộ?
– Cô nương, việc này…
Tiểu Quỳnh chợt nói:
– Cô nương, để tì nữ dìu hắn cũng được!
Ôn Phi Khanh lắc đầu:
– Không, ngươi cứ cầm đồ đạc.
Rồi vươn tay đỡ lấy lưng và tay Lý Tồn Hiếu.
Lý Tồn Hiếu không còn sức lực, mắt nhìn cánh tay noãn nuột của thiếu nữ như
qua một làn sương:
– Chẳng phải tôi có gì tị hiềm, chỉ là không giám phiền cô nương phải lao lụy.
Ôn Phi Khanh nhẹ giọng nói:
– Thôi đừng nhiều lời nữa!
Nói xong áp sát vào người đỡ chàng lên.
Lý Tồn Hiếu không biết làm gì hơn đành bám lấy tay thiếu nữ cố sức đứng dậy
nhưng người vẫn lảo đảo.
Ôn Phi Khanh một tay cầm tay Lý Tồn Hiếu, tay kia đỡ lưng chàng nói giọng trách
móc:
– Thấy chưa? Ngươi đứng còn không vững…Phải bám vào cho chặt, nếu ngã thì ta
không đùa đâu.
Lý Tồn Hiếu đành bám chặt vào vai thiếu nữ để cô ta dìu ra xe.
Bấy giờ trời vừa sáng, xung quanh ngôi từ đường hoang vu phủ đầy sương, quang
cảnh thật là yên tĩnh và mỹ lệ.
Tiểu Quỳnh để các thứ lên xe rồi giúp Ôn Phi Khanh đỡ Lý Tồn Hiếu lên xe, sau
đó nhảy lên chỗ đánh xe trước càng.
Ôn Phi Khanh tự mình buông rèm xuống, cười nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
– Thế này thì có ai thấy ngươi đâu mà sợ? Bây giờ để ta đặt ngươi nằm xuống, dọc
đường xe xóc nhiều lắm không chịu nổi đâu.
Chỉ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong kiệu đủ làm chàng phát run lên rồi,
huống chi trong rèm kín mít lại còn có một thiếu nữ đẹp như thiên tiên sát ngay bên
cạnh.
Lý Tồn Hiếu vội ngoảnh vào góc xe nhắm nghiền mắt lại.
Ôn Phi Khanh mỉm cười rồi hướng ra trước xe bảo:
– Tiểu Quỳnh đi thôi!
Tiểu Quỳnh hỏi:
– Chúng ta đi đâu?
– Trấn thành nào gần đây nhất?
Tiểu Quỳnh đáp:
– Có hai chỗ tương đối gần là Trung Mậu và Trần Xương.
Ôn Phi Khanh nói:
– Vậy thì trước hết hãy đến Trung Mậu.
Tiểu Quỳnh ⬘dạ⬙ một tiếng, sau đó ra roi quất ngựa.
Chiếc xe ngựa từ từ chuyển bánh rời khỏi Từ thị từ đường.
Đi một khoảng, Ôn Phi Khanh thấp giọng hỏi:
– Ngươi có muốn ngủ không?
Lý Tồn Hiếu trả lời:
– Cũng muốn ngủ một chút.
Ôn Phi Khanh liền điểm vào thùy huyệt của chàng.
Chỉ một lúc sau Lý Tồn Hiếu đã ngủ thiếp đi.
Ôn Phi Khanh cao giọng nói ra trước xe:
– Tiểu Quỳnh!
– Gì thế, cô nương?
– Ta đã điểm vào thùy huyệt của hắn rồi. Ngươi có điều gì thì cứ nói đi!
– Không có gì đâu cô nương!
– Thế nào? Ngươi đối với ta cũng khách sáo từ lúc nào thế?
– Tiểu tỳ không dám, chỉ là không hiểu tại sao cô nương lại làm như thế.
– Ngươi muốn nói rằng ta đã giữ lại hắn chứ