
gì?
– Tiểu tỳ chính có ý đó. Cô nương không có lý do gì để giữ hắn ở lại.
– Ngươi nói đúng!
Đột nhiên trong đôi mắt đẹp của Ôn Phi Khanh hiện vẻ sát cơ rất đáng sợ, hằn
giọng nói tiếp:
– Hắn là người đầy bí ẩn, lại dấu giếm ta nhiều việc. Đặc biệt chính hắn đã làm
cho Lệnh Hồ Dao Cơ trở mặt với Ôn gia chúng ta, bởi thế không có lý do gì để lưu hắn
lại.
Cô ta đưa mắt nhì Lý Tồn Hiếu đang ngủ, nói tiếp:
– Nhưng nếu ta giết hắn ngay thì tốt cho hắn quá.
Tiểu Quỳnh ngạc nhiên hỏi:
– Tốt cho hắn ư, cô nương?
– Chính thế! Hắn cần tìm Thiết Phiến Xảo Khách tất có việc rất quan trọng. Cứ
xem hắn mới xuất đạo còn non nớt như thế mà võ công cao cường, chứng tỏ lai lịch
hắn không nhỏ cần phải điều tra, trước hết ta cần biết giữa hắn và Thiết Phiến Xảo
Khách có bí mật gì, sau đó ta cần dùng hắn để đối phó với Lệnh Hồ Giao Cơ.
– Đối phó bằng cách nào?
– Ta sẽ làm cho hắn vì ta mà quên Lệnh Hồ cô nương, buộc cô ta phải là người
của Ôn gia.
– Cô nương cho rằng giữa hắn và Lệnh Hồ cô nương quả thật có…
Ôn Phi Khanh cười nhạt nói;
– Hiện tại có thể chưa có. Nhưng hương sắc như Lệnh Hồ Dao Cơ với phong tư
của hắn thì lâu ngày chầy tháng biết đâu không sinh tình ái? Ta không thể để việc đó
phát sinh mà khiến hắn nặng lòng vì ta, trao hết trái tim cho ta!
Tiểu Quỳnh ngập ngừng hỏi:
– Cô nương làm như thế có thỏa đáng không?
– Có gì mà không thỏa đáng. Ngươi sợ ta chuyện giả hóa thật hay sao?
Tiểu Quỳnh nói:
– Xin cô nương thứ lỗi, nhưng tiểu tỳ chính sợ chuyện đó.
– Hừ! Ngươi cứ xem Tứ Khôi Ngọc thì biết. Bất cứ người nào trong bốn người đó
luận về võ học, gia thế danh vọng đều hơn hắn, phong thái cũng không kém gì, vậy mà
ta không thèm để mắt đến, huống chi một tên ngờ nghệch vô danh này?
– Nhưng dù sao cô nương cũng nên giữ gìn…
– Ngươi không lo. Trừ ngươi ra, sẽ không ai biết có hắn bên cạnh ta đâu.
Tiểu Quỳnh lo lắng hỏi:
– Cô nương…
Ánh mắt Oân Phi Khanh quắt lên nhìn Lý Tồn Hiếu đầy sát khí, ngắt lời Tiểu
Quỳnh:
– Ngươi đừng lo. Có thể hắn được một chút quyền lợi nào đó, nhưng nhất định sẽ
trả giá gấp trăm lần và rất thảm.
Tiểu Quỳnh nín lặng không nói nữa.
Lát sau, đôi mắt Ôn Phi Khanh dịu đi.
Trong xe im lặng một lúc.
Tiểu Quỳnh lên tiếng trước:
– Cô nương, sao chúng ta không chờ tên Hầu Ngọc Côn?
– Để làm gì?
– Để xem hắn muốn tìm Thiết Phiến Xảo Khách với mục đích gì.
– Ta vốn cũng muốn chờ hắn nhưng nay có tên n ày trong xe nên không tiện.
– Tiểu tỳ sợ rằng sau khi Hầu Ngọc Côn biết chúng ta làm hỏng kế hoạch của hắn
sẽ không cam chịu để yên đâu.
Ôn Phi Khanh cười nhạt nói:
– Hừ! Ta lại thấy rằng khi Hầu Ngọc Côn biết chính ta làm hỏng việc thì đành
phải bấm bụng mà chịu thôi!
– Cô nương, Hầu Ngọc Côn là nhân vật thế nào cô nương cũng biết đó. Hắn thâm
độc gian trá chẳng kém gì Liễu Ngọc Lân đâu. Cô nương nên đề phòng một chút mới
được.
Ôn Phi Khanh đáp:
– Ta biết. Cứ chờ khi nào hắn tìm gặp chúng ta rồi sẽ nói.
Tiểu Quỳnh lặng thinh.
Chiếc xe kiệu từ đó đi trong lặng lẽ.
Cho đến gần trưa thì đã thấy huyện thành nhỏ nhưng có lịch sử khá nổi tiếng.
Vào thời Tam Quốc, Tào Tháo mưu sát Đổng Trác không thành thì sa vào tay Trần
Cung lúc đó làm huyện lệnh ở đây.
Bấy giờ sắp ngọ, hành nhân và khách thương qua lại khác đông.
Ở đây việc một cô nương còn rất trẻ lại xinh đẹp đánh xe là chuyện chưa thấy
bao giờ. Vì thế mọi người nghiêng đầu rỉ tai bàn tán ra chiều bí ẩn lắm.
Tiểu Quỳnh làm như không hay biết, quay lại nói:
– Cô nương, đến Trung Mậu rồi. Chúng ta vào thành ngay chứ?
Ôn Phi Khanh đáp:
– Vào đi, và trước hết tìm một khách điếm kha khá ghé vào.
Tiểu Quỳnh ⬘dạ⬙ một tiếng rồi quất ngựa phóng thẳng vào thành. Xe ngựa đến
đâu cũng gặp những đôi mắt tò mò nhìn theo nhưng Tiểu Quỳnh không chút lưu tâm
ruổi xe đến trước một ngôi khách điếm cách cửa thành không xe có tên là Quảng Tập
thì đỗ lại.
Tiểu Quỳnh xuống xe vén một góc kiệu lên nói:
– Cô nương đến rồi!
Lại lướt mắt nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi:
– Cô nương, vẫn để hắn ngủ ư?
Ôn Phi Khanh đáp:
– Cứ để hắn ngủ lúc nữa xem thế nào đã.
Một tên điếm tiểu nhị bứơc ra nghênh đón hỏi:
– Nhị vị cô nương cần phòng trọ?
Tiểu Quỳnh gật đầu:
– Có phòng nào sạch sẽ không?
– Ui chao! Toàn phòng sạch sẽ tiện nghi lắm ạ! Phòng ở đây vào loại thượng hạng
không còn nơi nào trong bổn thành sánh nổi đâu!
Ôn Phi Khanh nói:
-Trong xe có người bệnh phiền ngươi dìu vào một chút.
Tên tiểu nhị nhanh nhẩu:
– Dạ! Dạ! Tiểu nhân xin vâng!
Rồi hăng hái cõng Lý Tồn Hiếu xuống, cẩn thận đưa vào khách điếm.
Ôn Phi Khanh đưa mắt ra hiệu cho tên tì nữ rồi theo sau tên tiểu nhị, còn Tiểu
Quỳnh vội mang đồ đạc, sai một tên canh cửa dắt ngựa đi rồi sau đó cũng vào khách
điếm.
Bấy giờ dưới mái hiên một toà nhà lớn b6en kia phố có hai tên Hắc y đại hán rất
vạm vỡ cứ đưa mắt nhìn không chớp vào thân hình kiều diễm của Tiểu Quỳnh.
Một tên vừa chùi mép vừa nói:
– Mẹ nó! Sao mà hấp dẫn thế! Ui chao, cứ như miếng thịt rán, ước gì được cắn
một miếng…
Tên thứ hai tiếp lời:
– Đúng thế, ngươi không thấy ả kia cũng thơm tho