
n thì sao?
Lý Tồn Hiếu đáp:
– Đối với Liễu Ngọc Lân thì khác. Nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ tìm đến hắn.
Ôn Phi Khanh nói:
– Vì sao?
– Bởi vì việc này không liên quan gì đến hắn, nên lẽ ra hắn không được dùng thủ
đoạn ám toán ti tiện đối với tôi.
Ôn Phi Khanh gật đầu:
– Xem ra ngươi rất biết phân biệt phải trái trắng đen…
Dừng một lúc nói thêm:
– Ta cũng cho rằng sự việc này ngươi không đáng trách. Có lỗi chăng là Lệnh Hồ
cô nương…
Lý Tồn Hiếu vội ngắt lời:
– Không phải thế, cô nương! Trong việc này cũng không thể trách Lệnh Hồ cô
nương được.
Ôn Phi Khanh cười nói:
– Thế nào? Ngươi còn bao biện cho cô ấy?
– Không phải tôi bao biện mà đó là sự thật. Chỉ nên trách tôi lẽ ra không nên gặp
gỡ cô ta…
Ôn Phi Khanh cười nói:
– Ngươi rất biết nói chuyện, có lẽ làm cho bất cứ ai cũng có cảm tình!
– Tôi chỉ nói sự thật mà cô nương!
– Chỉ sợ ngươi còn chưa biết Lệnh Hồ cô nương là nhân vật như thế nào…
– Không. Tôi biết cô ta là người của Lãnh Nguyệt .
– Không sai! Hàn Tinh và Lãnh Nguyệt là hai môn phái danh tiếng nhất đương
đại, uy chấn giang hồ. Ngoài ra ngươi còn biết giữa hai môn phái đó có quan hệ thế
nào không?
– Nghe nói hai nhà có mối thâm giao từ lâu đời…
Ôn Phi Khanh lại gật đầu:
– Đúng thế hai nhà có mối thâm giao rất sâu sắc. Ngoài ra bà nội của Lệnh Hồ cô
nương là chủ nhân của Lãnh Nguyệt môn và phụ thân của Ôn Thiếu Khanh, chủ nhân
Hàn Tinh lại muốn cho hai người gá nghĩa để tăng thêm tình thân đó…
Lý Tồn Hiếu ngờ vực hỏi:
– Sao cô nương biết…
Ôn Phi Khanh cười:
– Việc đó trong võ lâm ai mà không biết?
– Dù sao đó cũng chỉ là ý muốn của bậc trên…
– Ngươi sai rồi! Trước khi Lệnh Hồ cô nương gặp ngươi, hai người đối xử với nhau
rất thắm thiết…
– Tôi hiểu ý cô nương.
– Vì thế ta mới nói rằng có trách chăng là Lệnh Hồ cô nương chớ nên thay tình
chuyển ý như vậy.
Lý Tồn Hiếu vội lắc đầu:
– Không, cô nương! Lệnh Hồ cô nương không phải là người như vậy.
Ôn Phi Khanh cười nói:
– Ngươi không biết nhiều về Lệnh Hồ cô nương như ta được! Cũng như những
chuyện khác trên giang hồ cũng vậy. Lệnh Hồ cô nương là người như thế nào thì sau
này ngươi sẽ biết.
Lý Tồn Hiếu định nói gì thì Ôn Phi Khanh đã hỏi:
– Thế bây giờ Lệnh Hồ cô nương ở đâu?
– Bị phụ mẫu Ôn Thiếu Khanh đưa đi rồi. Tôi định theo cứu mới bị Ôn Thiếu
Khanh và Liễu Ngọc Lân…
Ôn Phi Khanh ngắt lời:
– Ta hiểu rồi. Nhưng ta muốn nói thẳng với ngươi câu này, giữa ngươi và Lệnh Hồ
Dao Cơ nên nói là chưa có gì, vậy lẽ ra ngươi không nên đuổi theo để cứu cô ta khiến
mối hiểu lầm giữa ngươi và Ôn Thiếu Khanh càng gay gắt thêm. Hàn Tinh môn uy chấn
thiên hạ, thế lực cực lớn, đối với ngươi có thừa khả năng…
Lý Tồn Hiếu nói ngay:
– Cô nương, tôi hoàn toàn không sợ Hàn Tinh môn.
– Thật sao?
– Đương nhiên là thật. Tôi vì sao phải sợ họ chứ?
– Ngươi có biết Hàn Tinh môn giết người dễ như trở bàn tay và bất cứ lúc nào
cũng có thể dồn ngươi vào chỗ chết?
Lý Tồn Hiếu khẳng khái trả lời:
– Nhưng tôi không làm gì đến họ. Họ có muốn uy hiếp tôi cũng không phải là
chuyện dễ.
Ôn Phi Khanh cười nói:
– Xem ra ngươi rất ương bướng và khí khái. Nhưng ngươi cũng thấy đó, suýt nữa bị
mất mạng vì mũi ám khí của Liễu Ngọc Lân. Người ta nói rất đúng đạn rõ dễ tránh, tên
lén khó phòng. Ngay cả Liễu Ngọc Lân ngươi còn chưa phòng được, nói chi đến Hàn
Tinh môn.
Lý Tồn Hiếu không biết đối đáp thế nào.
Thiếu nữ nói đúng, sự thật dù chàng có võ công cao cường đến đâu cũng khó
tránh được ám toán.
Lát sau Ôn Phi Khanh cười nói:
– Thôi chúng ta nên chuyển sang chuyện khác, có lẽ ngươi không còn thích đề tài
này nữa. Nhưng tóm lại về việc Lệnh Hồ Dao Cơ thì dù ngươi quan tâm cô ta đến đâu
vẫn nên yên tâm đi, cô ta được chủ nhân Hàn Tinh đưa đi thì cũng như được về nhà
thôi, sẽ không gặp bất cứ điều gì phiền phức cả.
– Cô nương sao biết?
– Bất cứ ai cũng biết phu thê chủ nhân Hàn Tinh coi Lệnh Hồ Dao Cơ như con
ruột của mình vậy.
Lý Tồn Hiếu chợt nhớ đến thái độ của ngân y phu nhân đối với Lệnh Hồ Dao Cơ
nên tin lời đối phương có phần đúng.
Ôn Phi Khanh lại hỏi:
– Bây giờ ngươi nói xem từ đâu tới?
Lý Tồn Hiếu trả lời:
– Tôi từ thành Khai Phong tới.
– Ngươi định nói rằng gặp Liễu Ngọc Lân và Ôn Thiếu Khanh ở Khai Phong thành
ư?
– Đúng thế.
– Nhưng theo ta biết thì Hàn Tinh môn không phải ở thành Khai Phong mà?
– Cái đó thì tôi không rõ. Nhưng sự thật tôi đã gặp họ ở Khai Phong thành.
– Vậy ngươi là người ở Khai Phong?
– Không. Tôi chỉ vừa tới đó để tìm người.
Ôn Phi Khanh ⬘à⬙ một tiếng hỏi tiếp:
– Ngươi tìm ai vậy? Bằng hữu hay thân thích?
Lý Tồn Hiếu bối rối trả lời:
– Thậm chí tôi chưa biết với người đó có quan hệ thế nào mà đến tìm?
Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi:
– Nghĩa là sao chứ? Ngươi không biết người đó có quan hệ như thế nào mà đến
tìm?
Lý Tồn Hiếu giải thích:
– Người đó với tôi không phải thân thích, cũng không phải bằng hữu, vì thế mới
nói không có quan hệ gì.
– Vậy ngươi tìm với mục đích gì?
Lý Tồn Hiếu tỏ ra ngập ngừng:
– Có một vị bằng hữu nhờ tôi đến Khai Phong tìm người đó để hỏi