
nhân đó là ai?
Tiểu Quỳnh bực tức nói:
– Ngươi còn không biết thì ta làm sao biết được?
Ôn Phi Khanh thấy thái độ Tiểu Quỳnh gay gắt như thế liền đưa mắt ra hiệu, sau
đó nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
– Dù sao ta thấy có hai khả năng. Thứ nhất Thiết Phiến Xảo Khách vẫn chưa chết,
tử thi nam nhân mà ngươi thất đó là người khác. Thứ hai, người vừa được ta cứu ra khỏi
đây đã mạo xưng Thiết Phiến Xảo Khách, và rất có thể hắn chính là người đã giết hại
cha con vị thuyết thoại nhân đó cũng nên.
Lý Tồn Hiếu gật đầu tán thành:
– Cô nương lập luận rất đúng. Thế nhưng hắn đã giết hại cha con Thiết Phiến Xảo
Khách thì can gì phải mạo xưng ông ta?
Ôn Phi Khanh đáp:
– Trong trường hợp đó thì cách giải thích không khó. Dụng tâm của hắn là đánh
lạc hướng những người muốn quan tâm đến Thiết Phiến Xảo Khách như ngươi để thực
hiện ý đồ nào đó của mình một cách thuận lợi hơn.
Lý Tồn Hiếu lo lắng nói:
– Nếu vậy thì tất đúng Thiết Phiến Xảo Khách đã chết rồi….
Ôn Phi Khanh chợt hỏi:
– Nhưng cũng có thể ông ta chính là Thiết Phiến Xảo Khách thật. Ngươi không giả
thuyết vậy sao?
Lý Tồn Hiếu đáp:
– Hiển nhiên tôi cũng hy vọng như thế.
Ôn Phi Khanh trầm ngâm nói:
– Nếu đúng là Thiết Phiến Xảo Khách thì ông ta đã làm khổ ngươi và ta rồi!
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên:
– Ý cô nương là…
– Ngươi nói ông ta trước đây là người trong võ lâm, thế mà ông ta lại nói trước đây
xuất thân từ nho giáo, qua cơn lửa nước nên nhà tan người chết còn lại một thân một
mình nay phải dùng chút kiến thức để làm nghề kể chuyện nuôi thân…
– Thiết Phiến Xảo Khách năm xưa thoái xuất khỏi võ lâm lui về túc ẩn là chuyện
bất đắc dĩ vì thế không muốn ai biết thân thế đã qua của mình, cũng không muốn ai
nhận ra bản thân, nếu đúng vị đó là Thiết Phiến Xảo Khách, cô nương cũng nên lượng
thứ.
Ôn Phi Khanh cười nói:
– Thật ra cũng không có gì quan trọng. Dù sao ta cho là ngươi cần phải đi tìm
người đó, cho dù có đúng là Thiết Phiến Xảo Khách hay không.
– Tôi chưa thật hiểu ý cô nương.
– Ngươi vừa nói rằng chỉ một mình Thiết Phiến Xảo Khách mới biết được điều bí
mật. Nếu ông ta chết đi là giữ luôn điều bí mật của ngươi xuống mồ. Nay cho dù người
đó không phải là Thiết Phiến Xảo Khách thì cũng là hung thủ giết hại ông ta, ngươi
cũng có thể từ người này mà khai thác được chuyện gì đó, chẳng phải thế sao?
Lý Tồn Hiếu lập tức tán thành:
– Cô nương nói rất đúng. Cả hai trường hợp, tôi cần phải tìm người này.
Ôn Phi Khanh cũng gật đầu:
– Thế mới phải!
Rồi quay sang Tiểu Quỳnh bảo:
– Ngươi hãy thu xếp đồ đạc lên xe, trời vừa sáng là chúng ta đi ngay. Nhớ cất
luôn cả hồng đăng đi!
Tiểu Quỳnh lo lắng hỏi:
– Cô nương quên rằng…
Ôn Phi Khanh ngắt lời:
– Lão nhân gia đang chờ chúng ta trở về đúng không? Ta không quên đâu, nhưng
ngươi cũng đừng lắm lời. Ta tự có kế hoạch của mình. Cứ việc theo lời ta dặn!
Tiểu Quỳnh “dạ” một tiếng rồi với vẻ mặt miễn cưỡng đi thu dọn đồ đạc đưa ra
khỏi từ đường.
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng nói:
– Cô nương định…
– Ta muốn đưa ngươi tìm người đó. Ngươi chỉ mới xuất đạo nên còn ít kinh
nghiệm hành khứ trên giang hồ, nếu có ta thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Thêm nữa
cơ thể ngươi chưa được hồi phục, trước mắt nên có người chiếu cố.
Lý Tồn Hiếu băn khoăn hỏi:
– Như thế sao tiện…
– Có gì mà không tiện? Gặp nhau coi như có duyên rồi, nay ngươi thương thế
chưa lành hẳn mà cần phải đi tìm người thì chẳng lẽ ta không thể đưa giúp ngươi được
ư?
– Nhưng mới rồi vị cô nương kia nói rằng…
– À…nó là nữ tì của ta tên là Tiểu Quỳnh, ngươi cứ gọi Tiểu Quỳnh là được.
– Cô ấy sợ rằng lênh tôn chờ cô nương trở về…
– Ta biết rồi. Nhưng không sao cả đâu. Gia phụ chỉ muốn chúng ta về sớm thôi
chứ không có gì quan trọng. Dọc đường ta sẽ tìm người đưa tin về để lão nhân gia yên
tâm là được.
Lý Tồn Hiếu như định nói gì nhưng Ôn Phi Khanh gạt đi:
– Người đừng nói gì nữa. Ta đã quyết định việc gì thì không ai thay đổi được.
Ngươi chưa khỏe hẳn, ta không thể để ngươi một mình hành khứ giang hồ được.
– Cô nương tôi rất cảm kích, nhưng cũng rất áy náy.
– Ta không muốn nghe câu đó đâu!
Thiếu nữ nói xong nhoẽn miệng cười vô cùng ngọt ngào và diễm lệ hàm chứa vạn
ý tình khiến Lý Tồn Hiếu đỏ mặt nhìn tránh sang bên.
Giọng nói dịu dàng của Ôn Phi Khanh thoảng bên tai chàng:
– Ngươi muốn ăn uống chút gì không?
– Cảm ơn cô nương tôi không muốn ăn gì cả.
– Ngươi đừng nên khách sáo. Có thể chúng ta đi với nhau chưa biết bao lâu.
Ngươi cứ khách khí như thế chẳng lẽ cứ nhịn ăn uống mãi?
Lý Tồn Hiếu cười nói:
– Tôi không khát, nhưng có gì ăn một chút…
Ôn Phi Khanh lại nhìn chàng mỉm cười, nụ cười khiến tim chàng đập thình thịch!
– Thế mới phải chứ? Vậy mà không chịu nói ngay…lần sau không được thế nữa,
biết rồi chứ?
Lý Tồn Hiếu mỉm cười bối rối, không nói gì.
Ôn Phi Khanh nói:
– Thức ăn để ngoài xe, lát nữa bảo Tiểu Quỳnh ra lấy.
– Nếu vậy thì phiền quá…
– Ngươi lại thế rồi! Sau này Tiểu Quỳnh còn lo việc ăn uống cho ngươi thì làm
sao?
– Tôi mang nợ cô nương nhiều quá, chỉ sợ sau này…
– Hứ, người ta chẳng cần bắt n