
ng thiết gọi to:
– Cha !
Độc Cô Trường Minh nghe thế liền giằng lấy bức thư đọc nhanh một lượt rồi cũng
biến sắc, lẩm bẩm:
– Thì ra thế… thì ra thế… Chẳng trách gì năm xưa hắn gọi tiếng Ngọc Nương…
Chẳng trách nào… Vừa chẵn hai mươi năm… bức màn bí ẩn mới lộ ra…
Rồi lão chợt mở ta đôi mắt, quát lên:
– Hòa thượng ! Ngươi nên xuống chín tầng địa ngục !
Dứt lời quay ra sân phóng một chưởng.
Tiếng nổ vang lên như sét làm một cây cổ tùng gãy gục làm sạt một góc điện.
Cũng chính ngay lúc đó, từ thinh không phía xa xa không biết ai đặt một ngọn
thiên đăng từ bao giờ, từ từ thăng lên cao, mỗi lúc một nhỏ, mỗi lúc một cao…
Hết