
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)
Tác giả: mysweetlovelyday
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215010
Bình chọn: 9.5.00/10/1501 lượt.
cả hai.
Hương có thể ngây thơ, có thể dại khờ nhưng không phải là một con ngốc hoàn toàn.
Hương luôn dùng trái tim thuần khiết và trong sáng để nhìn và đánh giá mọi thứ. Hương không muốn mình bị vẩn đục.
Nghèo thì đã sao ? Xấu thì đã sao ? Ngu dốt thì đã sao ? Hương không phải là người sao ?
Là người ai cũng có nhân phẩm, có lòng tự trọng.
Hương yêu hắn, Hương sẽ cầu chúc cho hắn được hạnh phúc và sống vui vẻ bên cô nhân tình xinh đẹp như tiên nữ của hắn.
Hương rút tay mình ra khỏi tay hắn.
_Anh nên tôn trọng tôi một chút. Dù sao tôi cũng không còn là nô lệ của anh nữa.
Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và chất chứa đầy oán hận của Hương, hắn buông thõng tay, mặt hắn tái nhợt.
_Chết tiệt ! Cô phải giải thích vì sao thì tôi mới hiểu được chứ ?
Hắn kích động hét lên. Giọng hắn giống như một con thú cô độc bị nhốt trong lồng nên lúc nào cũng gào thét đòi được thả ra.
Hương cảm thấy thương hại hắn nhưng tuyệt đối không rơi lệ, không run rẩy, không khóc trước mặt hắn.
Hơn một tuần được sống trên thiên đường, sống trong mộng ảo, đối với Hương như thế là đủ rồi.
_Cảm…cảm ơn anh. Anh đã dạy cho tôi hiểu được nhiều điều, tuy rằng tôi chỉ khoác tạm một chiếc váy không phù hợp với mình nhưng trong một giới hạn nào đó tôi cũng thấy mình thực sự tỏa ra được ánh sáng hào quang. Nay tôi xin trả lại anh chiếc áo ấy, mong anh hãy giữ gìn nó cho cẩn thận và lần sau nếu có ý định tìm một người nào đó khoác bộ cánh ấy, xin anh đừng dùng cách tàn khốc đó để kết thúc mọi chuyện.
Hương nở một nụ cười héo hắt.
Từng cánh hoa mỏng bay tan tác trong gió xuân. Hương thơm còn vương vấn trên người hắn. Nụ hôn mà Hương trao cho hắn giống như mật ngọt, giống như men rượu nồng say, hắn suốt đời không thể quên, không thể thôi mơ tưởng.
Hắn đã yêu Hương.
Nghe những lời kì lạ và khó hiểu của Hương, hắn hoàn toàn không hiểu gì.
Bàn tay buông thõng của hắn lập tức nắm lấy tay Hương.
_Cô đang nói gì thế ? Đừng tỏ ra xa lạ và thờ ơ với tôi như thế ? Nếu cô không muốn làm nô lệ của tôi, cô có thể trở thành bạn gái của tôi.
Hắn dùng lời lẽ dịu dàng và ôn nhu để hỏi Hương. Ánh mắt hắn ngập tràn ái tình và say đắm, mặt hắn đỏ bừng như một cô gái vừa mới được người yêu hôn và nói những lời âu yếm thì thầm vào tai.
Khi bắt gặp ánh mặt, khuôn mặt, lời nói ngọt ngào và mềm hơn kẹo của hắn. Hương hoàn toàn say, hoàn toàn mê đắm, hoàn toàn lạc lõng.
Bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu u uất phút chốc đều tan biến, đều bay đi đâu hết cả.
Con tim Hương dần lấy lại được nhịp đập bình thường, mỗi một giây, một phút nhìn hắn, những nhịp đập gấp gáp trong tim lại tăng mạnh lên, dòng máu nóng không ngừng sục sôi lan tràn khắp cơ thể, nhiệt độ tăng lên, khuôn mặt tái nhợt của Hương dần có sắc hồng, ánh mắt lạnh giá trở nên ấm nóng.
Bầu trời xung quanh Hương không còn u ám nữa, đôi môi nhợt nhạt trở nên đỏ thắm như những bông hoa hồng đang tỏa hương và khoe khắc trong nắng mai.
Mắt Hương là hai giọt sương long lanh.
Từng chiếc lá đang chao liệng xuống tóc Hương giống như những điệu vũ xoay vần của các tiên nữ trên trời đang hạ cố xuống nhân gian.
Trước mặt Hương như mây như khói, nửa hư nửa thực, Hương đang chìm dần vào cõi mộng.
Thêm một lần nữa, Hương lại không điều khiển được con tim và cảm xúc của chính mình.
Chỉ một câu nói của hắn, ánh mắt, và nụ cười của hắn, dào cản vô hình và lớp băng mỏng mà Hương mới tạo dựng đã bị sức nóng trong trái tim hắn thiêu rụi và làm tan chảy.
Hắn và Hương nhìn nhau như mơ như say, như cuồng như si.
Hương chưa kịp thốt lên một câu trả lời hắn.
_Anh Vũ !
Giọng nói thỏ thẻ tựa như một con chim sơn ca đang hót vang lên.
Hương lập tức cảm thấy lạnh.
Lạnh toàn thân !
Ánh mắt nhu tình và trong sáng của Hương thu lại, Hương trở về con người vô hồn và ngớ ngẩn trước kia.
Người yêu cũ của hắn đã đến.
Trong mắt cô ta vốn không coi một con bé xấu xí và ngốc nghếch như Hương vào đâu, nên không ngại ngùng mà ôm lấy cánh tay Vũ hệt như một cô nhân tình bé nhỏ và yếu đuối.
Sắc đẹp của cô ta khiến cho nắng vàng, hoa tươi cũng phải tự thẹn là mình không thể sánh bằng.
Hắn thật có con mắt tinh đời khi chọn một cô nhân tình như thế.
Hương làm sao có thể sánh được với cô ta.
Cô ta không chỉ đẹp, tư chất cao quý, giọng nói của cô ta còn ru hồn làm cho người khác bị cuốn hút chỉ bằng hai câu nói.
Ngay cả Hương còn mê say đứng nhìn cô ta không chớp nói gì đến hắn.
Cô ta dùng hết ánh mắt tà mị, cuốn rũ của mình ra để thu tất cả vào ánh mắt hắn.
Hắn không nói một câu gì nhưng cũng không thể dứt ra được khỏi ánh mắt cô ta.
Hương nhìn cả hai. Hương cảm thấy lạc lõng, cảm thấy mình là một người mù bị bỏ rơi trong một hẻm vực sâu hun hút, mỗi bước chân mà Hương đi có thể đưa Hương tới chỗ chết bất cứ lúc nào.
Lòng Hương hoàn toàn nguội lạnh, con người băng giá, hàn khí đang dần tràn vào cơ thể và tâm trí Hương.
Biết mình là người thừa. Hương quay mình bỏ đi.
Nếu lúc nãy hắn hùng hổ giữ chặt Hương lại và van xin Hương đừng bỏ rơi hắn thì lúc này hắn hoàn toàn quên mất Hương, cũng quên luôn là Hương có tồn tại hay khôn