Disneyland 1972 Love the old s
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215094

Bình chọn: 7.5.00/10/1509 lượt.

cảm thấy hắn sắp mất một viên ngọc quý !

Cất xe đạp điện vào lán xe. Hương chậm chạp bước ra.

Hắn vẫn kiên nhẫn chờ Hương như đang chờ một bông hoa hé nở nụ tầm xuân.

Lần đầu tiên trong đời hắn mới có cảm giác sợ hãi và hốt hoảng thế này.

Hắn không thể chịu đựng được thái độ thờ ơ và lơ đãng của Hương. Hắn thích Hương tỏ ra sợ hãi và hốt hoảng lập tức làm theo và nghe lời hắn nói hơn.

Hương cứ lừng lờ, lơ lững trôi giữa không trung khiến hắn cảm thấy hắn không có điểm tựa, hắn đang rơi dần xuống vực sâu.

Hắn cầu mong, Hương hãy mau tỉnh lại, hãy mau quay về làm một nô lê ngoan ngoãn, làm một con vật cưng của hắn.

Bàn tay Hương bị bàn tay ấm nóng và lạnh giá của hắn giữ chặt, hắn lập tức kéo Hương đi theo hắn.

Hắn không quan tâm đến ánh mắt tò mò, xen lẫn kinh ngạc của mọi người xung quanh. Hắn chỉ quan tâm đến cô gái mà hắn đang yêu tự nhiên tỏ ra xa cách và lạ lẫm với hắn.

Hắn muốn biết nguyên nhân tại sao.

Lôi Hương ra khu vườn sau trường đại học, hắn mới chịu buông tay Hương ra.

_Nào nói đi ! Tại sao cô không chịu nghe tôi nói ?

Khi một người biết trái tim mình đã chết, lòng đã nguội lạnh thì sẽ có cảm giác như thế nào ?

Lòng Hương không chết, trái tim không nguội lạnh, Hương chỉ bị đau khổ quá độ nên tạm thời ngơ ngơ ngác ngác như một kẻ mất hồn.

Hắn thô bạo lắc vai Hương.

_Tôi nói gì cô có nghe không ?

Hắn quát vang như sấm.

Hương cảm nhận có một luồng sét đánh thẳng vào tai mình, cơ thể bị rung lắc dữ dội như một cơn lốc xoáy hết nâng Hương lên lại đập Hương xuống mặt đất.

Cảm giác lúc này của Hương là đau, là hận, là thống khổ.

Hương ước mình có thể khóc, có thể rơi lệ nhưng không thể khóc, không thể rơi lấy một giọt, nước mắt Hương hoàn toàn cạn khô. Miệng Hương đắng nghét, trái tim tan vỡ.

Hương ngước mắt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt tức giận và ánh mắt đáng sợ của hắn.

Hương không cảm thấy gì, Hương không thấy sợ, mà ngược lại, Hương thấy hắn mới đáng thương làm sao.

Những ngón tay thon nhỏ và mềm mại của Hương gỡ từng ngón tay của hắn trên vai. Mắt Hương vẫn không rời khỏi ánh mắt và khuôn mặt hắn.

Hương quan sát từng từng chỉ, biểu hiện trên khuôn mặt hắn.

Mặt hắn hết tái rồi lại đỏ, hết đỏ rồi lại tái, từ màu xanh biến thành màu lục.

Hương không bỏ xót một chi tiết nào.

Có lẽ hắn bị sốc lắm khi thấy cô gái mà hắn vẫn thường thấy là một cô gái nhu mì, sợ hãi và nhút nhát đột nhiên hôm nay không coi hành động dọa nạt của hắn vào đâu.

Thậm chí Hương còn dám nhìn thẳng vào mặt hắn, ánh mắt nhìn hắn vừa oán hận vừa đau xót, vừa như xa cách vừa như chán ghét.

Hắn chịu hết nổi rồi !

_Anh muốn nói chuyện với tôi ?

Cuối cùng Hương cũng chịu mở lời.

Lời nói của Hương rất nhẹ, rất mềm, rất mỏng, rất sắc như một thanh nhuyễn kiếm đâm thẳng vào tinh hắn.

Nhất thời hắn đứng bất động, lí trí hắn mờ mịt. Một con người lạnh lùng và tự chủ như hắn cũng không tài nào đoán nổi lí do vì sao Hương lại tỏ ra xa cách và lạnh lùng với hắn như thế.

Hắn cảm thấy sợ.

_Đúng.

Hắn chỉ thốt được một câu rồi im lặng, hắn hoàn toàn không có lời nào để nói với Hương. Lúc nãy hắn có rất nhiều nhưng sau khi nhìn vào mắt Hương, những ngôn từ mà hắn định nói đã bay sạch ra khỏi đầu.

Hương mở túi sách, bàn tay lạnh giá bướp mồ hôi cầm lấy một phong bì tiền. Hương đưa trước mặt hắn.

_Tôi đã nợ anh tiền ?

Hương vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng, mềm mỏng không có âm sắc để hỏi hắn.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, cơ thể hắn bắt đầu bị khí lạnh xâm nhập.

_Cô..cô đang nói lung tung gì thế ?

Giọng nói của hắn đã không còn hùng hổ như trước mà đã bị những âm rung và trầm chiếm giữ. Hắn đã thực sự hốt hoảng.

Cầm lấy tay hắn, Hương bình thản dúi tiền vào tay hắn.

_Tôi nợ anh tiền, tôi trả anh. Giữa hai chúng ta không còn ai nợ ai. Thân phận nô lệ của tôi cũng có thể xóa bỏ được rồi chứ ?

Hương nhìn thẳng vào mặt hắn khi nói những lời nói lạnh lùng đó. Hương cảm thấy chán ghét bản thân mình và cảm thấy kinh tởm trò chơi của hắn.

Miệng Hương xếch lên thành hình cánh hoa, Hương nở một nụ cười nhạt nhẽo hơn hương vị rượu không có cồn, không có mùi vị.

Hương quay người bỏ đi.

Hắn hóa đá, mắt hắn nhìn trừng trừng vào gói tiền trong lòng bàn tay mà Hương vừa mới đặt vào, bàn tay Hương lạnh quá, giọng nói của Hương sắc quá, con tim hắn đang chảy máu, lòng tự tôn của hắn bị chà đạp.

Lần đầu tiên hắn mới được nếm cảm giác bị người khác khinh rẻ và coi thường là gì.

Ánh mắt trời chói chang, hơi ấm lan tỏa khắp mọi nơi, cảnh vật xung quanh xanh tươi và thơm ngát nhưng lòng hắn lạnh giá, những cơn rét buốt không ngừng kéo về.

Lạnh ! Lạnh thấu xương ! Lạnh hơn cả băng ngàn năm !

Mặt hắn không còn một chút máu, mắt hắn mờ đục, môi hắm mím chặt, ngay lúc này hắn muốn giết chết Hương.

Vào lớp học, Hương ngồi im trên ghế, thậm chí bàn chân tà giáo của hắn có gác ngay bên cạnh cũng không khiến Hương cảm thấy phiền hay run sợ.

Hương mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Cả một buổi học hắn không nạp được một chữ nào vào đầu, tất cả tâm trí và khí lực của hắn đều tập trung cả về Hương.

Bây giờ hắn mới biết