Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Tác giả: cocnon92

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323035

Bình chọn: 10.00/10/303 lượt.

, cửa phòng sinh đã chẳng khác nào cái chợ vỡ.Gần như ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt trắng bệch và mệt mỏi hơn cả người nằm trên giường, lưng áo ướt đẫm một mảng, Minh Vương vén mái tóc ướt trên mặt Như Tuyết sang một bên, thơm lên trán cô đầy yêu thương, ánh mắt dịu dàng và ươn ướt nhìn cô:– Em vất vả rồi.– Con đâu anh…. Em muốn… nhìn con. – Như Tuyết mệt mỏi đưa tay chạm vào mặt anh an ủi. Giờ phút này cô chỉ muốn gặp con mình.Sau bao ngày gắn bó với con từng hơi thở và nhịp đập, cuối cùng con cũng rời khỏi bụng cô. Cảm giác này mặc dù cô đã trải qua một lần nhưng vẫn thấy mới mẻ, lạ lẫm và diệu kỳ đến khó tả. Không ai có thể hiểu được ngoài những người mẹ đã từng trải qua giai đoạn mang thai và sinh con đầy đau đớn và thảm khốc này.– Con ở ngoài kia, mọi người sẽ bế vào cho chúng mình nhìn. – Minh Vương mỉm cười trấn an cô. Từ lúc sinh đến giờ trong mắt anh chỉ có cô, chưa hề nhìn đến con gái của họ. Vì vậy lúc này anh cũng rất mong chờ được nhìn xem con mình như thế nào.Sau vài phút, mọi người nhẹ nhàng bế đứa bé đi đến trước giường, đặt vào lòng Như Tuyết.Nằm yên lặng trên giường, tóc tai ướt nhoẹt trên mặt, thần sắc phờ phạc, cô khẽ khàng đưa tay đỡ lấy con. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xíu, đỏ hỏn của con trong lòng mình khóe mắt cô cay cay. Niềm hạnh phúc của người mẹ sau cơn đau thập tử nhất sinh dần dần lan tỏa khắp người cô.– Con gái của mẹ dễ thương quá! – Yêu thương thơm vào má con, Như Tuyết bật thốt lên.Một giọt nước mắt to tròn lăn xuống má, cô đưa mắt ngắm nhìn bầu trời ngoài kia qua khung cửa sổ trước mặt. Màn đêm còn chưa tan hết, cảnh vật lờ mờ trong màu xanh sáng sớm tinh mơ.Mùa thu tháng mười chưa hề có không khí mát mẻ và dễ chịu mà vẫn còn cái nóng xót lại của mùa hè. Vậy là một sinh linh bé nhỏ đã chào đời đầy kịch tính với sự mong chờ và yêu thương của tất cả mọi người trong một ngày như vậy đấy.4. THÙ DAI VÀ NHỎ MỌN.Trong một quán bar bình dân, một nhóm các cô gái trẻ đang ngồi uống rượu và tán gẫu giữa phòng, thu hút hàng loạt ánh mắt của cả nam lẫn nữ xung quanh.Một cô gái vẫn còn mặc đồng phục áo trắng váy đỏ của nhân viên lễ tân, hai chân đặt hẳn lên bàn bộc lộ tính cách thật của mình. Uống cạn ly rượu đầy, cô hất đầu về phía những người còn lại, nhàn nhạt hỏi:– Có chuyện gì mà bọn mày gọi tao gấp vậy?– Chẳng có gì…. Lâu rồi không thấy mày nên gọi thôi. – Một cô gái ăn mặc ngổ ngáo, khuyên tai bấm chằng chịt kín vành tai vừa cầm chai rượu tu vừa đáp.– Mày rảnh quá nhỉ. – Cô gái kia bực mình hất tay bạn ra khỏi người mình.Một cô gái khác ngồi bên trái, mặc quần sooc ngắn và áo dây ngắn lộ ra khuyên bụng, rít một hơi thuốc rồi cười nửa miệng nhìn bạn nói mát:– Mày dạo này lạ thật đấy. Không đi bar, cũng không hẹn hò với ai. Sao? Chán đàn ông rồi à? Muốn quay lại làm con gái ngoan hả?– Bỏ ngay cái kiểu nói đểu đó đi. – Cô gái lạnh lùng đáp trả.Thực sự cô không có tâm trạng ngồi đây đấu khẩu cùng cô ta.Vẫn biết cô ta là người luôn ghen ghét và đố kỵ với cô nhưng cô không thèm chấp. Những người bạn này chỉ là bèo nước gặp nhau, vui chơi vì cùng sở thích mà thôi.Đúng là cũng phải một năm rồi cô không tụ tập cùng họ, nhất là từ ngày quen mấy người bạn thân ở chỗ làm. Cô dần xa rời cuộc sống buông thả và kích thích lúc trước, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta được nước lấn tới và đè đầu cưỡi cổ cô.Cô không dám nhận mình là con gái ngoan, nhưng cô cũng chẳng phải loại hư hỏng quá mức. Cô chỉ là quá buồn chán vì vậy muốn tìm thứ gì vui vẻ thôi, chỉ cần cô luôn biết rõ diểm dừng là được, còn người khác nhìn thấy gì, đánh giá ra sao cô không quan tâm. Nhưng một điều chắc chắn đó là những người này không có tư cách nhận xét và soi mói cô.Ba người còn lại nhìn họ sắp sửa gây chiến, vội vàng lên tiếng khuyên can.– Quyên, mày ít lời đi. – Một cô gái đẩy vai cô bạn, trừng mắt đe dọa.Còn một cô cũng lôi cô bạn kia ra, đưa ly rượu khác vào tay bạn nói nhỏ nhẹ:– Nhi à, mày chấp nó làm gì. Mày cũng hiểu rõ tính nó chỉ ác miệng thôi. Tại vì thằng nó thích vẫn còn thơ thẩn mày đó mà…. Bỏ qua đi.– Đó là lỗi của tao chắc? – Người tên Nhi hừ lạnh, ngửa cổ uống cạn rồi đặt mạnh chiếc ly không lên bàn.Cả tháng nay cô bực dọc và chán nản trong người, vậy mà đủ thứ chuyện, đủ người tìm đến làm phiền khiến cô muốn phát điên. Mà kẻ đầu sỏ thì vẫn ung dung sống qua ngày, thậm chí còn không biết cô đang khổ sở và chán nản thế nào.Không khí trở nên căng thẳng và gượng ép. Các cô gái không nói gì nữa, ra sức uống rượu.Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, hòa chung với tiếng nhạc ầm ĩ trên sàn. Cô gái mặc đồng phục bình tĩnh nhìn màn hình đang sáng nhấp nháy rồi ấn nút nghe.– Mày đang ở đâu vậy? – Bên kia vọng lại âm thanh ẩn nhẫn.– Em đang ở bar với mấy người bạn. Có việc gì không? – Cô gái thong thả đáp.– Về nhanh, chưa hết việc mà mày đã chốn đi. Sếp đến kiểm tra là chết chắc đó. Chị không che giấu nổi đâu. – Người bên kia gấp gáp giục.– …. Thôi được rồi, em về ngay đây.Dứt lời cô cúp điện thoại luôn. Uống nốt ngụm rượu, Nhi mới cầm túi sách, đứng thẳng người nhìn các bạn mình, lạnh nhạt dặn dò:– Tao phải


Insane