Duck hunt
Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Tác giả: cocnon92

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322982

Bình chọn: 9.00/10/298 lượt.

nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia cười rạng rỡ.

Bộ dạng chanh chua và ghê gớm của cô khiến anh bật cười, vui vẻ gật đầu rồi hôn lên môi cô. Hai đôi môi gắn kết với nhau như thỏa thuận kí kết một hợp đông lâu dài.

Làn gió đông thổi qua không đánh tan được hơi ấm xung quanh họ. Ánh mặt trời đã tắt từ lâu, màn đêm đang đến gần nhưng cũng không thể nhấn chìm hình ảnh dính chặt nhau của đôi tình nhân trẻ.

5. BỊ ỐM.

Mấy ngày nay trong thành phố có dịch sốt virus, nhiều em nhỏ đã phải nghỉ học để tránh lây nhiễm các bạn. Không may Như Tuyết đã trở thành nạn nhân đầu tiên.

Gần sáng cô bắt đầu sốt nóng rồi sốt lạnh, Minh Vương vội vàng gọi điện lôi cổ vị bác sĩ tại nhà đang còn trong giấc nồng và gần như đe dọa ông ta đến ngay lập tức.

Sau khi đo nhiệt độ và khám tổng thể cho cô, ông bác sĩ đứng dậy, vẻ mặt bất mãn nhìn anh như muốn nói “ có cần gấp gáp đến vậy không?”, nhàn nhạt nói:

– Chỉ là các triệu chứng bình thường của sốt virus… Truyền nước sẽ nhanh khỏi thôi.

Dứt lời, ông ta ra hiệu cho cô y tá bên cạnh chuẩn bị dụng cụ truyền nước, còn mình chọn mũi kim và ống tiêm.

Vừa nghe phải truyền nước Như Tuyết đã nhăn mày, sợ hãi nắm chặt tay Minh Vương. Từ nhỏ cô là đứa bé khỏe mạnh, rất ít khi bị ốm, vì vậy không phải tiêm chích nhiều cho nên đâm ra sợ kim tiêm. Nhìn ông bác sĩ cầm kim tiêm lòng bàn tay cô đã toát mồ hôi, sinh ra phản ứng kháng cự tự vệ.

Hiểu rõ điều đó, anh dịu dàng vuốt má cô, tay khác vỗ về mu bàn tay cô an ủi.

– Đừng sợ, xong ngay thôi.

– Anh nhớ bịt mắt em và giữ chặt em nhé. – Cô sợ sệt dặn dò anh khi bác sĩ tiến đến gần.

Bộ dạng như con thỏ nhát gan hiếm thấy của cô làm anh bật cười, sủng nịnh thơm vào trán cô rồi nhẹ nhàng dùng một bàn tay bị mắt cô lại, tay khác giữ chặt cổ tay cô đưa đến gần bác sĩ.

Ông ta bình tĩnh bôi chút nước cồn lên cổ tay cô rồi dễ dàng tìm ra tĩnh mạch, ấn mũi kim ngọt lịm vào sâu trong da cô. Như Tuyết rùng mình một cái rồi im lặng vì có Minh Vương bên cạnh nhẹ nhàng xoa dịu.

Nhanh nhẹn cất đồ nghề của mình vào hộp thuốc chuyên dụng, ông bác sĩ quay ra dặn dò:

– Xong rồi…. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi và tẩm bổ nhiều vào.

– Cảm ơn bác. – Như Tuyết mỉm cười với ông. Thấy vậy ông liền nhăn mày đùa:

– Đó là chức trách của tôi…. Chỉ cần lần sau chồng cháu không thổi phồng sự thật và dọa tôi sợ đến vậy là được.

Mặt Minh Vương lập tức đỏ bừng và lúng túng không biết nói gì. Những người khác khổ sở nhịn cười.

Lát sau mấy người mặc đồ trắng rời khỏi đó, để lại vợ chồng họ tâm tình.

Sửa lại gối để cô nằm thoải mái và đắp chăn cho cô chu đáo rồi cúi xuống thơm lên trán cô, anh dịu dàng nói:

– Em ngủ một lát nhé, để anh đi nấu gì đó cho em ăn.

– Các con thế nào rồi anh? – Cô nắm tay anh hỏi.

– Không sao. Các con đang ở bên nhà bà, Ánh Dương biết chăm em lắm. Em không phải lo gì cả. – Anh nhẹ nhàng nắm tay cô an ủi.

– Em biết….nhưng các con sẽ nhớ em lắm… Em nhất định phải nhanh khỏi. – Cô mỉm cười nhìn anh rồi nhắm mắt lại tĩnh dưỡng.

Minh Vương cũng mỉm cười đặt tay cô vào trong chăn, sau đó khẽ khàng đi ra ngoài đóng cửa lại tạo không gian yên tĩnh cho cô ngủ.

Ngày hôm sau Như Tuyết đã hạ sốt. Cô bắt đầu thấy bí bách và muốn xuống giường vận động, nằm lỳ trên giường suốt hai ngày khiến gân cốt cô tê cứng lại.

Vẻ mặt lo lắng và theo sát như muốn dìu của anh khiến cô phì cười:

– Anh cứ làm như em bệnh nặng lắm vậy. Em khỏe rồi, bác sĩ cũng bảo vậy mà.

– Anh biết. – Anh nhàn nhạt đáp nhưng vẫn không ngừng dõi theo cô.

Như Tuyết chán nản đảo mắt ngồi xuống ghế, nhìn khắp nhà yên ắng liền hỏi:

– Con vẫn đang ngủ à anh?

– Ừm…. Con bé vừa ăn bột no nê liền lăn ra ngủ. – Anh bật cười khi nhớ lại dáng ngủ đáng yêu của con gái bé bỏng. Con bé rất hiếu động và ồn ào chứ không hề yên lặng như cô chị họ chỉ cách mình có một tuần tuổi.

– Thôi…. Mai em mới cho con ** để đảm bảo mình đã khỏi hoàn toàn. – Cô thở dài tiếc nuối.

Minh Vương ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, thơm vào tóc cô trách:

– Em chỉ quan tâm đến con thôi, vậy anh ở đâu? – Anh ra vẻ ghen tuông với các con.

Như Tuyết phì cười phối hợp xoa má anh dỗ dành:

– Anh và các con như nhau, em không thiên vị ai cả.

Nghe vậy Minh Vương mới hài lòng nở nụ cười hết giận.

Bất chợt một ý tưởng lướt qua đầu, cô quay sang cười hỏi anh:

– Anh à, lâu rồi mọi người không tụ tập…. Hay là ngày mai chúng ta gọi họ đến nhà làm một buổi picnic tại gia luôn nhỉ…. Ừm…xem nào…. – Cô đưa tay chống cằm nghĩ ngợi rồi bất chợt hào hứng hô – A….nướng thịt…. chúng ta sẽ nướng thịt trong vườn….thế nào?

Hai mắt cô sáng rực nhìn anh chờ đời, vì vậy anh mỉm cười gật đầu khen ngợi:

– Tuyệt vời…. Anh sẽ gọi mọi người và sắp xếp một vài thứ.

Nói xong anh thơm vào má cô rồi đứng dậy đi gọi điện cho các bạn.

Vậy là sáng ngày hôm sau, gia đình nhỏ nhắn này đã sẵn sàng cho một buổi nướng thịt đông vui và nhộn nhịp.

Quang Tiệp là người đến đầu tiên. Mới sáng sớm còi xe của anh đã inh ỏi trước cổng nhà. Minh Vương bất mãn ra mở cửa cho anh còn không quên tặng anh một cú huých vào vai đau điếng miễn phí.

Lơ đi vẻ