
có người phải chịu khổ đấy. – Sau đó chị quay sang Minh Vương vẫn ngồi im lặng bên Như Tuyết từ đầu, vẻ mặt mệt mỏi không nói thành lời hỏi – Tình trạng của cậu thế nào rồi?Nghe vậy, mọi người bèn tập trung về phía đó. Anh ngồi dựa cả người vào ghế, chỉ nhướng mày không trả lời, đến một ngón tay cũng lười nhấc. Còn Ánh Dương ngủ ngon lành trên đùi anh. Hôm nay con bé đã có một ngày đùa nghịch vui vẻ và mệt nhoài.Như Tuyết thấy vậy cười xoa mặt anh trả lời thay:– Hết rồi… Đang trong giai đoạn hồi phục.Nghĩ đến anh cô lại buồn cười. Có vẻ như mọi chuyện hơn cả mong đợi của anh. Lần mang thai này cô nghén rất dữ dội, hầu như ăn gì cũng nôn. Nhìn cô mỗi ngày khổ sở nôn đến mặt mũi trắng bệch, mệt không thở được, anh đau xót không thôi nên đã tìm cách gánh giúp cô.Qua thông tin trên mạng và hỏi các mẹ, cuối cùng anh trở thành người nghén. Dường như đứa bé cũng nhất định hành hạ anh đến nơi đến chốn, thời gian không lâu không nhanh vừa tròn đúng một tháng.Trong tháng này anh gần như bị cắt một nửa số thịt trên người, vẻ mặt phờ phạc, hai mắt trũng sâu và mái tóc rối bù cùng thần sắc lờ đờ. Bộ dạng của anh lúc này vô cùng “thảm”. Mặc dù vậy anh chưa từng tức giận hay cáu kỉnh với cô bởi nhờ việc này anh mới hiểu sâu sắc nhất nỗi khổ của người phụ nữ khi mang thai, lại càng yêu thương cô hơn, đồng thời có rất nhiều người cho anh trút giận để vượt qua những ngày đau khổ này. Đương nhiên cô cũng chiều chuộng và quan tâm anh hơn rất nhiều.– Anh không sao. – Minh Vương nở nụ cười an ủi Như Tuyết khi nhìn thấy sự áy náy và đau lòng trong mắt cô. Vuốt ve vùng bụng hơi nhô ra của cô, anh nhẹ nhàng thủ thỉ – Em khỏe là tốt rồi.Anh luôn dịu dàng như làn nước ấm bao quanh cô khiến cô vui vẻ và hạnh phúc đến đau lòng.Trước đó cô cứ nghĩ anh sẽ giống anh trai mình, độc tài chăm sóc cô nhưng anh không như vậy. Anh luôn để cô thoải mái quyết định mọi việc, ngoại trừ việc từ ngày cô mang thai anh bắt đầu đưa đón cô, không để cô tự đi làm nữa.– Hai người đừng có buồn nôn như vậy được không? Cứ làm như mới cưới vậy. – Chị Huệ vừa nói vừa xoa tay tỏ ý ghê tởm khi phải chứng kiến ánh mắt nồng nàn và say đắm của họ dành cho nhau.Mọi người nghe vậy hưởng ứng hừ mũi khinh thường. Hai người họ cũng cười rồi cùng chạm nhẹ trán vào nhau, mặc kệ tiếng cười đùa và trêu chọc ồn ã bên cạnh.****Theo thời gian, bụng Như Tuyết to dần lên. Cô càng ngày càng ngủ nhiều và ăn nhiều, dáng vẻ bắt đầu chậm chạp và nặng nề hơn. Minh Vương luôn ở bên chăm sóc chu đáo từng bữa ăn và giấc ngủ của cô.Mang thai đến tháng thứ bảy mà bụng cô đã to như người mang thai tám tháng, thắt lưng và bắp chân cô thường bị mỏi vì phải mang chiếc bụng to bất thường. Chân cô cũng bị phù sưng vì xuống máu như những bà bầu khác, may mà da dẻ mịn màng và có độ đàn hồi tốt cho nên không bị rạn. Vì vậy trước khi đi ngủ, anh thường phải mát-sa giúp cô, anh cũng bắt cô nghỉ dạy ở nhà dưỡng thai cho đến lúc sinh. Còn anh thì cố gắng ở bên cô nhiều nhất có thể.Mỗi buổi chiều, anh đều cùng cô đi dạo theo dặn dò của bác sĩ: Bà bầu càng chăm đi bộ sau này sinh càng dễ.Sau khi đi dạo một vòng quanh nhà, Như Tuyết mệt mỏi ngồi xuống ghế tre ở giữa vườn nghỉ ngơi. Minh Vương vội vàng rót nước cho cô uống và lấy khăn lau mồ hôi giúp cô.– Em chắc mệt lắm? Có muốn ăn gì không?– Em không sao. – Cô cầm lấy cốc nước uống một hơi rồi cười với anh – Chắc các con sắp về rồi.– Ừ, em đừng lo. Mẹ đi đón bọn chúng rồi. – Anh nắm tay cô kéo đến ngồi trên đùi mình, âu yếm thơm vào má cô – Em chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt và khỏe mạnh sinh con ra là được. – Anh lo lắng nhìn cô.Mọi người đều nói sinh con rất đáng sợ. Anh cũng từng chứng kiến chị gái mình sinh nhưng không như những người khác miêu tả bởi chị ấy sinh mổ vì không muốn đau đớn. Ngược lại cô nhất quyết đòi sinh tự nhiên. Điều đó làm anh rất lo lắng. Xem phim tài liệu của bệnh viện về sinh sản, nhìn các bà mẹ vật vã rồi kêu la khiến anh sợ cô cũng sẽ phải chịu nỗi đau như vậy. Anh không muốn điều đó một chút nào.Biết anh đang nghĩ gì, Như Tuyết cười an ủi, đưa tay xoa vết nhăn giữa hai đầu mày của anh, ôm cổ anh nói:– Ngốc ạ, sinh con sẽ phải đau đớn… nhưng đó là nỗi đau thiêng liêng của người phụ nữ được ông trời ban tặng. Anh đừng sợ, có được không?– Không thể sinh mổ sao? – Anh cố gắng thuyết phục cô lần nữa.Như Tuyết không trả lời, chỉ kiên quyết lắc đầu. Đổi lại là cái nhăn mày bất lực của anh vì sự cứng đầu và cố chấp của cô. Càng ngày cô càng bá đạo và anh cũng chiều chuộng luôn cả sự bá đạo đó.Cô vui vẻ thơm vào môi anh một cái thật kêu.Anh vòng tay mình qua eo cô chặt hơn, đang định biến nụ hôn chớp nhoáng này thành một màn hôn nóng bỏng thì một tiếng kêu bất chợt vang lên chặn đứng tất cả.– Mợ ơi, con về rồi. Em bé thức dậy chưa ạ? Con muốn xem em.Ngay sau đó là hai thân hình nho nhỏ mặc đồng phục trắng đen của tiểu học chạy vụt vào.Vừa nhìn thấy hai người ôm nhau, chúng liền nhanh như chớp giơ tay lên che mặt, lịch sự quay đi nhưng miệng lại hô to:– Lêu lêu xấu quá, cậu lại hôn trộm mợ rồi.– Haiz…. bố luôn thích hôn trộm mẹ. – Giọng bé