
hết tiệt….anh ta vẫn nho nhã và chỉnh trang như ngày nào, chỉ có cô là tàn tã, sống vật vờ với nỗi buồn và sự nhớ nhung của mình. Càng nghĩ cô càng tức giận, chỉ hận không thể tàn nhẫn rạch nát khuôn mặt đẹp đẽ và thần thái sảng khoái của anh ta.– Anh chỉ làm theo lời dặn của chị Huệ thôi. – Anh lạnh nhạt đáp.Điều đó vượt quá sức chịu đựng của cô, bao nỗi uất hận và kìm nén trong cô vỡ òa theo từng giọt nước mắt tuôn rơi.– Anh là ai mà có quyền làm tổn thương trái tim tôi? Anh là gì mà có thể nhẫn tâm dày xéo tâm can tôi. Tuyết Nhi tôi dù có chuyện gì cũng không cần anh lo…. Anh nên chết đi thì tốt hơn.Cô hét vào mặt anh rồi chạy vụt đi.Phản ứng kích động của cô khiến anh nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây ra nhìn cô chạy đi. Trong đầu anh là một mớ hỗn độn, đè lên tất cả là hình ảnh những giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mắt cô. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc. Nhất Huy thực sự chưa bao giờ nghĩ đến người con gái với nụ cười tươi luôn trên môi, vẻ đẹp tự tin và bộ dáng cợt nhả, trêu đùa đàn ông đó lại có lúc u buồn và đau đớn đến vậy. Dường như trái tim anh bị ngâm trong thứ nước đó khiến mọi thứ ướt sũng và mờ nhạt. Có thứ gì rục rịch chui ra khỏi tim anh theo dòng nước đó. Nhất Huy cảm thấy lạ lẫm và ẩn ẩn đau nơi đáy tim. Anh như nắm rõ được tất cả lại như mịt mù không nắm được thứ gì, vì vậy cứ đứng ngẩn ngơ tại đó hồi lâu, ánh mắt không tiêu cự dõi theo hướng cô.Một tuần nay, Tuyết Nhi đều đi làm với bộ mặt xám xịt như cả thế giới mắc nợ cô. Mọi người xung quanh không ai dám trêu đùa hay nhiều lời với cô. Chị Huệ rốt cuộc cũng chịu đủ, mệt mỏi quay sang cô than:– Mày bỏ cái bản mặt gớm ghiếc đấy đi được không? Có ai xiết nợ hay lấy cắp đồ của mày đâu.– Chị còn dám lên tiếng? Nếu không phải tại chị em có bực bội thế này không? – Cô trừng mắt nạt lại.– Không nhờ chị bọn mày được vậy sao? Lại còn không biết nắm bắt cơ hội, ngồi đấy mà chơi trò chốn tìm với nhau…. Mệt người. – Chị cười tủm tỉm ra điều nhìn thấu tâm can cô.Vẻ mặt gian tà của chị khiến Tuyết Nhi vừa tức vừa buồn cười.Đúng là trên đời này có rất nhiều chuyện lạ lùng và thú vị, nhất là trong lĩnh vực tình cảm. Lúc cô điên cuồng chạy theo thì anh lạnh lùng không cần và làm tổn thương cô sâu sắc, nhưng khi cô thất vọng và quyết định từ bỏ thì anh lại nhìn rõ lòng mình và theo đuổi lại cô. Điều đó khiến cô khó xử và rối bời. Cô không thích bị đâm một nhát rồi lại được khâu vá và chăm sóc vết thương tận tình. Nhưng tình cảm đâu phải là thứ vật chất cầm nắm được, đâu thể dễ dàng nắm chặt trong tay rồi liệng đi như một cục đá, hay nói từ bỏ là từ bỏ được ngay? Nhưng nếu muốn cô ngay lập tức vui vẻ chấp nhận và chạy đến ôm anh nồng nhiệt cô không làm được. Do vậy, cô cứ mặc anh dám sát mình lúc đi và về, không cho cô bất cứ cơ hội đi bar hay giao du với đám bạn nhố nhăng nào nữa. Thực ra điều đó là dư thừa bởi cô vỗn đã dự định làm vậy từ trước. Cô muốn anh nếm trải chút tư vị đau khổ khi bị người ta lạnh nhạt và hắt hủi, coi như vừa trả thù vừa thử thách tình cảm của hai người.*******
Một buổi chiều chủ nhật sau bao ngày giằng co, Nhất Huy trở Tuyết Nhi đến bờ hồ ngắm cảnh.
Hai người ngồi trên chiếc ghế đá ven hồ ngắm nhìn mặt nước màu xanh đang chuyển động dập dềnh theo từng đợt di chuyển của sóng nước nhờ những cơn gió mạnh mẽ và lạnh lẽo. Thời tiết này mà ra bờ hồ ngồi thì đúng là không thật lý tưởng, nhưng Tuyết Nhi mặc kệ, chỉ cần cô thích là được.
Kéo cao áo khoác lên một chút, cô bất chợt lên tiếng phá tan bầu không khí nhẹ nhàng và thanh bình bao trùm hai người:
– Hôm nay vừa đúng hết hạn.
– Hạn gì? – Anh ngơ ngác hỏi.
– Hết hạn hành anh…. Hôm nay vừa tròn ba tháng từ ngày anh theo đuổi em, đó cũng chính là thời gian anh làm em đau khổ trước kia. – Cô vênh mặt nhìn anh đưa tay ôm đầu chịu thua – Chỉ còn hơn hai tuần nữa là Tết…. Năm nay em muốn mình có một cái Tết khác biệt với những mùa trước. – Cô nháy mắt với anhh.
Nhất Huy lập tức bật cười đưa tay giữ mặt cô để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau rồi hậm hực lên án:
– Em rõ ràng tha thứ cho anh rồi tại sao còn kéo dài đến tận bây giờ?
– Tại em muốn anh phải trả hết nợ cho em đã. – Cô cười chun mũi nghịch ngợm.
Thấy vậy anh liền cưng chiều véo vào mũi cô, nhăn mặt than:
– Em đúng là thù dai và nhỏ mọn.
Mặc dù mang tiếng khiển trách nhưng trong giọng nói của anh chứa đầy sự ấm áp và yêu thương, không hề lạnh căm như cơn gió mùa đông đang thét gào bên tai.
Ba tháng này anh bị cô hành hạ thống khổ không nói thành lời nhưng anh không hề giận cô bởi anh biết cô chỉ cứng miệng, thực chất trong lòng mềm mại và đẹp đẽ vô cùng. Anh nói như vậy chỉ là để cô bớt kiêu ngạo và vui đùa thôi.
Nào ngờ Tuyết Nhi lại nghiêm túc thực sự. Túm lấy cổ anh kéo xuống gần sát mặt mình, cô tuyên bố thẳng thừng:
– Đúng vậy. Em là người vô cùng nhỏ mọn và thù dai…. Đặc biệt đối với những người mình yêu thương lại càng nhỏ mọn và thù dai hơn nhiều. Anh phải khắc sâu điều đó trong đầu và không được làm tính khí đó của em có cơ hội bộc phát…. biết chưa? – Cô hung tợn nói