
này mãi mãi chỉ là của riêng mình em.– Biết vậy nhưng em vẫn cực kỳ khó chịu. – Cô nhíu mày tức tối.Anh bật cười làm bay lọn tóc mai trước mặt cô, âu yếm vuốt má cô dỗ dành:– Vậy em muốn làm gì để giải tỏa đây?– Gì cũng được sao? – Mắt cô đảo nhanh tính toán trong đầu, nhìn anh dò hỏi.Đến khi anh mỉm cười gật đầu chờ mong yêu cầu của cô, Như Tuyết mới thỏa nguyện giãn cơ mặt ra, đồng thời hai tay từ từ bò lên ôm cổ anh, ánh mắt đưa tình liếc nhìn, sau đó cô cúi người nói nhỏ bên tai anh. Hơi thở nóng bỏng và làn môi mềm mại của cô như vô tình như cố ý chạm vào vành tai anh làm cả người Minh Vương như thiêu như đốt, hai tay vô thức siết chặt eo nhỏ của cô lại gần mình hơn.– Tối nay anh ngủ ngoài phòng khách.Đang chìm đắm trong sự câu dẫn chết người của cô, hai mắt mê ly phủ đầy sương mù của anh còn chưa khép lại đã phải mở trừng ra. Khí nóng trong người chưa kịp lan tỏa đã bị hơi lạnh đóng băng hoàn toàn, anh trợn mắt hỏi:– Tại sao lại là anh?– Vậy để em? – Cô nhẹ nhàng nhướn mày gợi ý.– Không, để anh, để anh. – Anh vội vàng cười lấy lòng chấp nhận, không dám nói bất cứ câu gì nữa. Anh làm sao nỡ để cô ngủ ở phòng khách lạnh lẽo và khó chịu cơ chứ?Thích thú quan sát vẻ mặt thất vọng của anh, Như Tuyết bật cười sảng khoái, buông tay khỏi cổ anh ngồi lại ghế của mình. Còn Minh Vương chỉ có thể quay lại gườm gườm nhìn những kẻ đáng ghét phía sau bắt anh phải chịu tội thay, sau đó hậm hực khởi động xe.Cơn mưa đáp tới tấp vào kính xe phía trước bị cần gạt rơi xuống đất. Chiếc xe ung dung và kiêu sa lăn bánh rời khỏi sân trường.3. MANG THAI.Vào một ngày nào đó của mấy tháng sau, sự nỗ lực của những anh chồng đã có thành quả liền bị ép buộc một buổi liên hoan quậy phá.Ngồi vắt vẻo tay chân trên chiếc sô pha dài thoải mái, Tuyết Nhi vẫn với dáng vẻ nhí nhảnh và nghịch ngợm như ngày nào liếc nhìn hai bà bầu bên cạnh, oán hận nói:– Hai người có cần nhanh vậy không? Muốn người khác ghen tỵ đến chết à? Đặc biệt là mụ Hân nè, chưa gì đã đứa thứ hai, năng suất quá đấy…. Đúng là lợn nái.Dứt lời mọi người cười lăn lộn, còn chiếc gối trong tay Hân lập tức bay thẳng hướng khuôn mặt nhăn nhở của cô.– Cho cậu ghen tỵ chết luôn…. Đó là do mình muốn sinh sớm rồi nghỉ một thể, hơn nữa bây giờ có ông bà trông tội gì không sinh? Còn cậu đó, hai người không làm đám cưới rồi có con đi, may ra mình châm chước cho bạn thân nhận làm con dâu. – Vừa vuốt chiếc bụng hơi nhô ra của mình Hân vừa hếch cằm kiêu ngạo trước vẻ mặt mếu máo của bạn.– Hừ, con trai cậu mà giống cậu thì tớ còn lâu mới thèm làm thông gia cùng. Tớ đợi con trai Tuyết còn hơn. – Tuyết Nhi bĩu môi khinh thường.– Nè nè, không được chê vợ con anh nhé.Đức Minh đang ở trong nhà pha sữa cho con vội vàng ló mặt ra hét lên. Vợ con là niềm tự hào nhất của anh, đến mắng họ anh còn đau lòng nữa là.Ôm con rô bốt từ trong phòng đi ra, thằng bé xinh xắn mặc áo yếm màu vàng với đôi mắt to tròn láo liếng đảo xung quanh tìm mẹ. Vừa nhìn thấy mẹ liền lon ton chạy lại leo lên ghế. Khổ nỗi chiều cao của bé chưa đủ, đôi chân ngắn ngũn cố thế nào cũng không nâng nổi cái mông phúng phính của mình tới mặt ghế, đành mếu máo quay sang mẹ cầu cứu:– Mẹ, giúp con ngồi lên ghế…. Con muốn ngồi với mẹ cơ.Đưa tay nâng con đặt lên đùi mình, thằng bé liền ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng cô trọc trọc mặt con rô bốt. Hân thơm lên hai má con rồi quay đầu trừng mắt với bạn:– Cậu bị tước cơ hội đó rồi…Mà Tuyết chưa chắc sinh con trai. – Cô le lưỡi trêu chọc.Ngày đó tuy cô nghĩ rằng đứa bé là con gái, cuối cùng lại thành con trai. Nhưng không sao, thằng bé giống bố, rất đẹp trai và kháu khỉnh, ai cũng muốn ôm ấp cả ngày.– Sơn ngồi lên sẽ làm em bé trong bụng mẹ khó chịu đó. – Tuyết Nhi không để ý đến Hân, quay sang nhìn thằng bé ra vẻ nghiêm trọng.Lập tức mặt nó tái lại, vội vàng xoay mông định leo xuống.Mọi người đều nói trong bụng mẹ có em bé, một thời gian nữa sẽ đi ra chơi cùng nó, nếu nó đụng mạnh bụng mẹ thì em bé sẽ tức giận không chịu chui ra chơi với nó nữa. Mặc dù trẻ con hai tuổi chưa thể hiểu thế nào là “em bé” nhưng trong hình dung của chúng đó là một thứ đồ chơi mới lạ và thích thú, vì vậy nhất định nghe lời và bảo vệ cẩn thận.Phản ứng vội vàng của thằng bé làm mọi người cười lăn lộn.Mỉm cười đưa tay giữ con lại, Hân âu yếm giải thích:– Không phải, cô ấy nói đùa thôi. Em bé ngủ ngoan lắm, không tức giận với anh Sơn đâu.Ngồi bên cạnh vợ, Đức Minh quàng tay qua eo cô, đặt đồ chơi trong tay con lên bàn rồi đưa bình sữa cho con. Nhìn thằng bé nhanh nhẹn dốc lên tu, anh như lơ đãng nói:– Thằng Huy hôm nay không đưa em đến à? Mà anh thấy mấy cô gái chỗ bọn anh vẫn chưa từ bỏ ý định…. Em không giữ chặt kẻo mất thật đó.Vẻ mặt Tuyết Nhi lập tức ngưng trọng, hai tay nắm chặt lại tức tối như đã có chứng cứ xác thực.Mọi người lập tức cúi xuống cười trộm. Ai cũng biết cô nổi tiếng ghen tuông, thậm chí cô còn tuyên bố thẳng thừng điều đó, vì vậy chỉ cần động đến nó là cô trở thành đứa ngốc, dễ bị kích động nhất.Sau khi cười đã bụng, chị Huệ mới ra vẻ độ lượng xua tay đính chính:– Thôi, đừng đùa nó nữa không lại