Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Tác giả: cocnon92

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322910

Bình chọn: 7.00/10/291 lượt.

hành thật trong lời nói của cô.

Đúng là con bé không thích đóng bỉm bởi bé sẽ khó chịu và dễ bị hăm, vì vậy mỗi lần đóng bỉm cho bé là bé sẽ giãy dụa không chịu ngồi im, khua khoắng tay chân đạp loạn xạ và khóc nháo đến khi họ từ bỏ ý định mới thôi.

– Chú phải cảm ơn em cháu mới đúng. Mẹ bảo, phải dính hơi trẻ con nhiều thì chú mới nhanh lấy được vợ và có con. – Ánh Dương ngồi bên cạnh mẹ gian xảo liếc nhìn Quang Tiệp.

Mọi người nghe xong lại được một trận cười miễn phí. Như Tuyết cũng cười xoa đầu con nói:

– Thôi được rồi, con ra chơi với anh Sơn cùng anh Hoàng đi, đừng để anh nghịch bẩn.

Nghe mẹ dặn, Ánh Dương nhăn mày nhìn hai anh em đang chơi gần đó. Bé vẫn không thích chơi với anh Sơn và chị Phương. Không phải là bé ghét họ mà lý do rất đơn giản, đó là hai người nhỏ tuổi hơn bé nhiều nhưng bé lại phải gọi là anh, là chị. Điều đó làm Ánh Dương cảm thấy rất ấm ức và mất mặt khi anh trai và chị gái của mình lại ít tuổi hơn mình. Bé thực sự chẳng muốn gọi họ là anh, chị. Anh Hoàng bằng tuổi bé mà bé đã phải ngượng ngập gọi là anh huống chi là hai đứa nhóc kia. Ánh Dương hậm hực đứng dậy, mặc dù rất không muốn nhưng vẫn nghe lời mẹ và chấp nhận sự thật phũ phàng này.

Sau đó mọi người vui vẻ cùng nướng thịt và ăn uống vui chơi thoải mái.

Ánh mặt trời dịu nhẹ trên cao chiếu sáng bóng dáng từng người, mấy đứa trẻ chạy nhảy, đuổi bắt xung quanh họ. Tiếng cười, tiếng tán gẫu mãi không dứt.

*********

Trên đường về nhà, Quang Tiệp vừa lái xe vừa nghe điện thoại của một cô bồ cũ, đến góc cua anh không để ý liền va phải chiếc xe máy đỗ bên rìa đường. Chưa kịp tắt máy xuống xe xem sao anh đã nghe thấy tiếng hét kinh khủng và bóng dáng một cô gái đang vội vã chạy lại gần, trên tay vẫn cầm một túi bánh, chứng tỏ cô ta vừa mua đồ trên vỉa hè.

Chạy đến gần, tận mắt nhìn chiếc xe yêu quí của mình bị va đổ chỏng trơ xuống đường, yếm xe đã bị vỡ, cô gái giận dữ chỉ vào người trong xe hét ầm lên:

– Anh kia, anh có biết lái xe không vậy? Xe tôi đã để sát rìa đường mà anh vẫn đâm vào. Anh còn ung dung ngồi ở đó à? Có xuống xe không thì bảo?

Dứt lời, cô lăm lăm về phía trước, hai tay đập thùm thụp vào kính xe của anh, giục dã anh bước khỏi xe.

Sau một phút sững sờ, Quang Tiệp chán nản bước ra khỏi xe, đi đến đầu xe để quan sát tình hình. Mui xe của anh đẹn vào thân chiếc xe máy của cô gái khiến nó bị vỡ yếm, còn xe anh cũng bị xây xước nhẹ. Vì không muốn rắc rối, anh lập tức rút tiền trong túi ra định đưa cho cô gái rồi đi ngay. Nào ngờ cô gái càng tức giận trước thái độ ngạo mạn của anh, hất mạnh tay anh mắng:

– Anh có biết phép lịch sự tối thiểu của một con người không vậy? Trước hết anh nên xin lỗi và tỏ ra áy náy đã chứ? Chẳng lẽ việc này anh cũng không được học?

– Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? – Quang Tiệp vẫn ngạo nghễ như vậy. Anh ghét nhất những kẻ làm trò để vòi tiền đầy rẫy ngoài xã hội, và anh tin cô gái này cũng là một trong số họ.

Nghe vậy, cô gái không vội xông lên cho anh một cú đánh mà bình tĩnh nhìn lại con người anh một lượt từ đầu đến chân, sau đó nhếch mép cười chế giễu:

– Thì ra là một công tử con nhà giàu…. Nghĩ có tiền là giải quyết được mọi chuyện chắc? Nhìn bản thân anh ngoài tiền thì có gì? Không ngờ vẫn còn loại đàn ông hèn nhát như anh, mới đụng phải xe đứng im mà đã sợ hãi đến ướt sũng quần…. Thôi, coi như tôi hôm nay ra đường gặp phải phân chó, không chấp kẻ yếu bóng vía như anh. – Cô đến gần nói nhỏ vào tai anh – Lần sau, sợ gió thì đừng có ra đường.

Nói xong cô tặng cho anh một ánh mắt thương hại và miệt thị nhất có thể rồi dựng xe dậy phóng đi luôn. Bỏ lại Quang Tiệp quay đơ tại chỗ, vẻ mặt như một tấm bảng phối màu của họa sĩ khi nhìn xuống quần mình.

Lúc này mới nhớ ra vị trí nguy hiểm mà vừa rồi nhóc con kia tè vào. Quay ra lại đụng phải ánh mắt chế nhạo và xem thường của mọi người trên đường, anh hận không thể vạch lớp bê tông chui xuống đất luôn. Tức giận đến nổi điên, định quay ra trừng phạt tên đáng ghét kia thì phát hiện kẻ đó đã đi xa rồi.

Anh căm hận nghiến chặt răng, cố gắng ghi nhớ biển số xe của cô ta để truy lùng và trả thù, mặc dù chưa kịp nhìn rõ bộ dạng của cô ta ra sao.

Có lẽ anh không chỉ vừa đụng độ xe cộ mà còn vừa gặp phải khắc tinh hoặc có thể chính là trại giam cầm vĩnh viễn trong tương lai của mình. Ai biết trước được duyên phận, khi nó đến khó ai tránh khỏi và những điều kỳ diệu của nó mang lại cũng làm người ta ngỡ ngàng và sửng sốt không kém.

END…


80s toys - Atari. I still have