Old school Swatch Watches
Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Tác giả: cocnon92

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323023

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

về rồi…. Sau này nếu không có chuyện gì thì đừng gọi tao nữa.Nói xong cô liền quay người đi ra cửa luôn, không thèm quan tâm đến phản ứng của những người bạn đó. Họ có tức giận hay chán ghét cô cũng mặc bởi đã đến lúc cô muốn cắt đứt quan hệ với những người đó. Cuộc sống nhộn nhịp về đêm này cô đã chán ngấy, bắt đầu muốn cuộc sống nhẹ nhàng và yên bình hơn.Có lúc cô cũng muốn như cô bạn của mình, có một người chồng yêu thương và con gái ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy. Nhưng nhìn lại bản thân, sao cô thấy điều đó xa vời đến vậy? Chẳng lẽ là do cô đòi hỏi quá nhiều hay số phận của cô phũ phàng? Đôi khi cô buồn chán và tuyệt vọng vì điều đó. Cô cũng muốn có một tình yêu thực sự, một người đàn ông che chở và yêu chiều chứ không phải những kẻ chỉ vì bề ngoài của cô và những ý đồ đen tối rồi định dùng vật chất dụ dỗ hay trao đổi với cô. Vậy mà lần đầu tiên cô chân thành muốn yêu lại bị thất bại và thảm hại đến vậy. Anh ta chưa cho cô cơ hội nào đã vội ngăn cách ranh giới rõ ràng với cô.Thực ra cô không phải người yếu đuối và chùn bước sớm như vậy, nhưng ít ra cô phải nhìn thấy chút gì đó hi vọng cô mới có can đảm bước tiếp chứ? Rất tiếc ngay cả điều đó anh ta cũng keo kiệt.Bước ra khỏi quán bar, Tuyết Nhi ngửi ngửi quần áo trên người, vẫn còn mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc. Tức giận rủa một tiếng “khốn thật”, cô đưa tay vẫy xe.Đột nhiên vai bị người khác vỗ nhẹ, cô giật mình quay lại.Một hơi thở đậm đặc hương rượu đập thẳng vào mặt khiến cô phải né sang bên ngay lập tức, tiếp đó là giọng nói lè nhè tròng ghẹo của kẻ đó:– Cô em đi đâu vậy? Có muốn vui vẻ cùng bọn anh không?– Bỏ tay. – Cô lạnh lùng quát.Một tên khác vịn lấy vai cô, đứng xiêu vẹo cười nham nhở với cô:– Cưng nóng thế. Đi với bọn anh vui lắm.– Tôi nói lại…. Bỏ tay. – Giọng nói cô bắt đầu tăng cường độ theo cảm xúc.Hai tên đàn ông nửa tỉnh nửa say nên không để ý đến khuôn mặt lạnh lẽo và ánh mắt đầy âm khí của cô. Bọn chúng cười nhạo rồi đưa tay sờ má cô nói những lời thô tục:– Cô em cứ thích làm chọe. Con gái tử tế ai vào đây? Muốn tiền hả, yên tâm chỉ cần làm hai anh vừa lòng các anh sẽ cho nhiều tiền.Nói rồi bọn chúng nở nụ cười dâm đãng, đang định lôi kéo cô đi theo.Ngay lúc Tuyết Nhi định giơ tay đấm vào mặt chúng đã có người nhanh hơn, nắm lấy hai bàn tay trên vai cô, xoay mạnh, môt tiếng “rắc” ngọt lịm vang lên. Bọn chúng thét lên đau đớn rồi bị một cú đá mạnh mẽ lăn xuống đất. Tiếp theo là một tiếng quát ở vực cao của đàn ông chứa đầy cơn thịnh nộ:– BIẾẾ…..NNNNNNNN.Hai tên kia nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của người đàn ông sợ xanh mặt, cuống cuồng vừa bò vừa lết biến khỏi đó trong tích tắc.Còn lại hai người, không khí im ắng lạ thường. Tuyết Nhi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên và không hiểu.Trong khi đó Nhất Huy bước đến, quan sát cô một lượt kĩ càng, đến khi chắc chắn rằng cô không có việc gì mới trầm mặt mắng:– Sao em lại đến đây? Có biết những chỗ này rất nguy hiểm với con gái không?Những lời tức giận nhưng chứa đầy sự lo lắng và quan tâm của anh làm cô giật mình bừng tỉnh. Trừng lớn mắt nhìn anh mất một lúc, sau đó cô thờ ơ đáp:– Tôi đến đây liên quan gì anh? Chẳng phải anh cũng đến sao?Cô khoanh hai tay trước ngực, cười xem thường anh. Cứ tỏ ra là chính nhân quân tử, vẫn đến đây đó thôi, vậy thì anh lấy tư cách gì chỉ trích cô?– Chị Huệ gọi anh đến đón em. – Huy thở dài nhìn cô giải thích.Nghe vậy, mặt Tuyết Nhi liền đổi màu, vội vàng quay đi không dám đối diện với anh, quai hàm nghiến chặt, miệng lầm bầm “ Chết tiệt, để xem về em xử chị thế nào. Đồ bà già nhiều chuyện”, sau đó cô quay người vừa bước đi vừa nói:– Cảm ơn, không cần phiền anh, tôi tự về được.– Để anh đưa em về. – Anh ung dung đưa tay ra giữ cô lại.– Tôi đã nói không cần. – Cô tức giận hất tay anh ra, hai mắt tỏe lửa nhìn anh.Tiếc là Nhất Huy không hề sợ hãi, chỉ bình thản phán:– Anh nhất định đưa em về.Câu nói như mệnh lệnh và thái độ dửng dưng của anh rốt cuộc trọc Tuyết Nhi nổi điên. Cô quay phắt người lại, đối diện với anh gào lên:– Cụ nội nó. Trần Nhất Huy, anh nghĩ mình là ai đây? Anh là cái thá gì mà ép buộc tôi làm cái này cái nọ? Tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng mình thích thì đến, không thích thì bỏ đi là được. Tôi không phải đồ chơi của anh để cho anh đùa bỡn đâu. Tôi đã từng nói rồi. Tốt nhất đừng động vào tôi, nếu không anh sẽ có kết cục thê thảm đó.Cô hằm hè đe dọa, chỉ thiếu điều nhe răng nanh ra.Trái tim cô đau đớn như bị hàng trăm con kiến gặm nhấm.Lúc trước mặt dày bám theo anh nhưng vẫn bị làm ngơ, bị bỏ qua một cách không thương tiếc, vì vậy cô đã thề với lòng mình không nghĩ đến anh nữa, càng không thèm yêu anh nữa. Cô cũng có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của riêng mình, cô nhất quyết không phải loại không biết xấu hổ bám mãi không tha, cho nên khi đã dứt tình thì cô nhất định phải tuyệt tình. Vậy mà anh ta lại dám đem cô ra chơi đùa. Lúc thì lạnh lùng vô tình gạt phăng cô đi như đống rẻ rách, bây giờ lại tỏ ra quam tâm và lo lắng cho cô. Đúng là nực cười.Từ sau ngày đám cưới của Như Tuyết, đây là lần đầu tiên họ gặp lại…..nhưng c