XtGem Forum catalog
Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323315

Bình chọn: 9.5.00/10/331 lượt.

i thẳng người lên đầy kiêu hãnh, Phi Phụng đáp:

– Em sẽ đẹp hơn cô dâu là lẽ đương nhiên. Cái em muốn là em phải sang trọng hơn, giàu có hơn cô ta kìa. Em muốn mọi người biết vợ của ông chủ trang trại Thùy Dương lúc nào cũng đứng nhất về mọi phương diện.

Giọng Trác thản nhiên:

– Bộ trang sức bằng bạch kim anh tặng em hôm đám hỏi cũng được lắm mà.

Phi Phụng xụ mặt:

– Em đã mang nó đi dự sinh nhật rồi, chẳng lẽ lần này lại mang nó nữa?

– Thì đã sao.

Giọng Phi Phụng sũng nước:

– Là người nổi tiếng làm chi cho khổ thế này. Đi tới đâu cũng bị thiên hạ chỉ trỏ ngắm nhìn. Thà em trốn ở nhà chớ nhất định không xuất hiện trước đám đông với hình tượng cũ. Quê lắm. Nhục lắm.

Trác cố nén bực dọc:

– Em mắc bệnh ngôi sao từ bao giờ vậy?

Phi Phụng sững lại vì câu hỏi của Trác, rồi cô oà lên:

– Em muốn tươm tất một chút, vì em là vợ sắp cưới của anh, nhưng anh lại không hiểu. Vậy thì thôi, em đâu dám yêu cầu gì cho bản thân nữa.

Vừa thút thít, Phi Phụng vừa ca cẩm:

– Đúng ra, em nên giữ thân phận mình, để biết giữa chúng ta vẫn còn một khoảng cách.

Trác ngắt ngang lời Phụng:

– Em đừng khóc nữa. Với em, anh không tiếc bất cứ thứ gì. Nhưng em phải thực tế một chút, chớ không thể sống với hư danh. Anh cần một người vợ hiểu anh, đồng cam cộng khổ với anh trong công việc, chớ đâu cần một hình tượng lộng lẫy giữa đám đông.

Phi Phụng im lặng đưa tay quệt nước mắt. Trác dịu dàng nâng mặt cô lên:

– Em rất đẹp. Không trang sức nào sánh bằng sắc đẹp của em. Em là thứ anh quý nhất trên đời. Anh đã hứa tuần sau đi Sài Gòn với em, thì nhất định tuần sau chúng ta sẽ có mặt ở Sài Gòn. Lúc ấy, mặc sức cho em mua sắm.

Phi Phụng đẩy tay anh ra:

– Tới lúc đó, em không cần nữa.

Trác kéo cô vào lòng:

– Lại giận rồi. Mặt em giận trông xấu quá.

Phi Phụng cố sức đẩy Trác:

– Kệ…. người ta. Ai bảo anh nhìn làm chi?

Trác lì lợm cúi xuống, Phi Phụng vờ ngúng nguẩy rồi cũng để Trác hôn. Chủ động kéo anh nằm xuống salon, cô mặc cho Trác vuốt ve. Phụng biết mình phải xoa dịu Trác. Anh là một người đàn ông thép, cô không thể dùng nước mắt để làm mềm trái tim anh. Trái lại, sắc đẹp, sự gọi mời của thân xác có thể khiến anh mê đắm. Khi đã mê rồi, cô sẽ điều khiển được anh thôi.

Nhưng khi chưa chính thức là vợ chồng, Phi Phụng phải biết treo cao giá ngọc. Cô thích làm anh điên lên vì ham muốn mà không được thỏa mãn. Đó là cách khiến Trác không thể bỏ cô được.

Giữ bàn tay háo hức của anh lại, Phi Phụng nhỏ nhẹ, nhưng dứt khoát:

– Đừng mà anh.

Trác nuối tiếc buông cô ra. Anh đốt thuốc rồi rủ:

– Đi một vòng trại với anh nha?

Phi Phụng uể oải:

– Ngoài việc phải đội nắng ra, có gì vui đâu?

Trác phấn chấn:

– Năm nay cà phê trúng đậm. Đi coi công nhân hái cà phê cũng có nghĩa là ước lượng mình sẽ thu vào bao nhiêu tiền đấy bà chủ ạ.

Phi Phụng thoái thác:

– Vừa ở Đà Lạt xuống, em còn mệt lắm. Để hôm khác, em sẽ đi với anh.

Trác hơi nhếch môi:

– Anh hiểu rồi. Vậy em cứ nằm nghỉ. Anh đi một mình.

– Không ở nhà với em được sao?

Giọng Trác vừa lạnh vừa khô:

– Không. Với anh, công việc rất quan trọng.

Dứt lời, anh bỏ đi một mạch. Đóng mạnh cửa phòng, Trác bỗng thấy bực dọc khi nhớ tới lời Phi Phụng nói lúc nãy. Có chút gì thất vọng làm cổ anh nghẹn cứng. Phi Phụng đua đòi hơn anh nghĩ nhiều quá. Anh dư sức đáp ứng mọi đòi hỏi của cô, nhưng nếu anh sa cơ thất thế, liệu Phi Phụng có cùng anh đi hết đoạn đời nghèo khó còn lại không?

Sao bỗng dưng câu hỏi khó chịu này lại khiến anh bận tâm nhỉ?

Đua đòi là tánh xấu của nhiều cô gái đẹp chớ đâu riêng Phi Phụng. Vả lại, cũng tại anh đã quá rộng rãi với cô. Mua cho cô toàn những thứ đắt tiền, nên Phi Phụng đã quen với nếp nghĩ: là hoa khôi, là vợ của một chủ trang trại lớn, cô không thể thua em kém chị.

Trác thở dài. Nếu Phi Phụng tiếp tục lối nghĩ này, có lẽ anh phải có cách giải thích.

Đẩy chiếc Citi ra, Trác phóng thật nhanh. Đã hơn mười hai giờ. Trời không còn lạnh nữa, nhưng gió vẫn làm anh phải kéo cao cổ áo.

Gần tới trường hoc, Trác giảm tốc độ khi thấy Thiên Di đang dắt học sinh qua đường. Tắt máy xe, dựng chống bên lề, Trác khoanh tay trước ngực, ngó đám trẻ ríu rít vây quanh cô giáo.

Nhìn Thiên Di đơn sơ trong cái áo len cũ màu xám và chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, Trác thấy lòng mình chùng xuống khi nhớ tới cái áo da đắt tiền của Phi Phụng.

“Người đẹp vì lụa”. nhưng trông Thiên Di chả xấu chút nào trong bộ quần áo lỗi thời này.

Cô bước đến gần Trác, giọng tò mò:

– Anh đi đâu vậy?

Xoa cằm, Trác đáp:

– Định đến xem cô giáo dạy ra sao, nhưng trễ giờ rồi. Tiếc thật!

Thiên Di le lưỡi:

– Dự giờ mà không báo trước là sai quy chế đó.

Trác dài giọng:

– Em trở nên nguyên tắc từ hồi nào vậy?

Di thản nhiên:

– Từ hồi vào trại Thùy Dương. Nguyên tắc dễ sống hơn.

– Nhưng khô khan lắm, không phù hợp với phụ nữ.

Trác bỗng hỏi tiếp:

– Em định về hả?

Thiên Di gật đầu. Trác đề nghị:

– Đi một vòng trại với tôi nhé?

Di ngạc nhiên:

– Ngay bây giờ à?

– Đúng vậy. Em không từ chối chớ?

– Tôi đâu dám. Nhưng về muộn, dì Thuỷ sẽ nhằn.

Trác khởi động máy xe:

– Đi với tôi, em