XtGem Forum catalog
Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323385

Bình chọn: 7.5.00/10/338 lượt.

chẳng xa ngôi nhà này bao nhiêu. Nếu không, cô đâu dám trốn viện. Nhắm mắt lại, Di thấm từng lời Trác nói, nhưng cô đã hết hơi để đốp chát lại.

Dường như nhận ra sự im lặng khác thường của Thiên Di, nên Trác dò dẫm:

– Này ! Sao im lặng vậy? Định ăn vạ à?

Thiên Di vẫn nhắm mắt làm thinh. Trác vội vã bước đến gần:

– Em sao vậy?

Di mệt mỏi:

– Tôi muốn được nghĩ ngơi.

Trác ngẩn ra khi Thiên Di lên án:

– Anh muốn tôi chết vì nghe mắng phải không?

Trác xụ mặt:

– Tôi đâu có ác dữ vậy.

Thiên Di liếm môi:

– Tôi đâu hề mắc nợ anh. Sao chuyện gì của anh cũng dính líu tới tôi hết vậy?

Trác chép miệng:

– Em lại quá lời rồi.

Di hạ giọng:

– Anh cứ nghĩ coi tôi nói đúng hay sai.

Trác nhún vai:

– Đó chỉ là sự ngẫu nhiên thôi.

Thiên Di không thèm cãi, nhưng cô hậm hực nhớ lại. Bắt đầu là chuyện ông chú khùng khùng của Cần, cho tới chuyện anh té xe, chuyện nhờ cô hẹn Cần, rồi cả chuyện giận dỗi của…. vợ chồng Trác…. Di là nạn nhân mà còn bị mắng. Đúng là oan uổng. Càng nghĩ, cô càng tức. Tức nhất là nhớ tới thái độ của Phi Phụng. Cô ta làm như ngồi chung xe với Di là cả một cực hình không bằng. Với kiểu cách khinh người đó, dì Thuỷ và cô chắc khó sống khi Phi Phụng về làm bà chủ trại Thùy Dương.

Trác trở giọng băn khoăn:

– Em nhất định trốn viện à?

Không trả lời, Di nói:

– Thật ác khi bắt một người khoẻ vào nằm viện.

– Em bị thương ở đầu mà, khoẻ gì.

– Đó là quà tặng của anh. Với một kẻ không biết điều như tôi, món quà ấy quả là hào phóng.

Trác ngậm tăm. Hừ ! Con bé này chua còn hơn chanh giấy. Lâu lắm, anh không được nghe những lời như thế. Hôm nay Di lại khuấy động ký ức của Trác lên rồi.

Mở cửa phòng tân hôn của anh và Phi Phụng, Trác nói:

– Tối nay, em ngủ ở đây.

Di kêu lên:

– Không được đâu.

– Không thích thì vào bệnh viện nhé.

– Đó là phòng cưới của hai người. Tôi làm sao….

Trác xách túi quần áo của Di vào:

Những phòng khác chưa trang bị gì cả. Tôi không ngại, chả lẽ em ngại?

Thiên Di chẳng hiểu người ta có kiêng cữ không. Cô chỉ lờ mờ nhớ dường như phòng tân hôn chỉ có cô dâu chú rể mới được vào. Nhưng…. họ vẫn chưa cưới kia mà.

Cô ngập ngừng:

– Anh sẽ ngủ ở đâu?

– Ngoài salon. Tôi và cậu Thi bụi đường quen rồi.

Thiên Di rầu rĩ:

– Chị Phi Phụng mà biết tôi ở trong phòng đó thì phiền lắm.

Trác trấn an:

– Cô ấy không nhỏ mọn như vậy đâu.

Di đành bước vào theo anh. Căn phòng đúng là lý tưởng với những vật dụng sang trọng bày biện bên trong. Cô bỡ ngỡ nhìn bàn trang điểm có cái gương bầu dục sáng choang, tới cái chụp đèn ngủ màu hồng hạnh phúc, rồi tới cái tủ kính to cao kê sát tường.

Ngồi mém trên một góc giường trải drap hồng. Di đưa tay vuốt lớp sa- tanh mát rượi và nhận ra Trác đã chuẩn bị cho cuộc sống gia đình khá tươm tất. Làm sao cô dám đặt mình xuống cái giường dành riêng cho vợ chồng anh được.

Giọng Trác vang lên trước khi khép cửa:

– Em cứ tự nhiên. Tôi ra xem Thi về chưa.

Thiên Di ngần ngừ một chút rồi cũng phải nằm lên giường vì quá mệt mỏi. Cảm giác êm ái, thơm tho làm cô thấy dễ chịu. Rồi ngay sau đó, cô lại nhột nhạt, khi nghĩ tới những giây phút âu yếm riêng tư của họ trong căn phòng này, thậm chí trên chiếc giường này.

Hình ảnh Trác đắm đuối hôn Phi Phụng lại hiện rõ mồn một khiến Di nóng người. Hôm đó, cô hoàn toàn vô tình mà. Nhưng nụ hôn có…. mùi vị thế nào nhỉ?????

Đưa tay kéo cái mền mềm như nhung vào lòng. Thiên Di bắt đầu tưởng tượng lung tung, rồi giấc ngũ chập chờn đến với cô.

Trong giấc ngủ, Di đã nằm mơ. Trong mơ, cô thấy mình mặc áo cô dâu và hạnh phúc nép vào vai chú rể không rõ mặt. Hai người cùng nhau đi trên con đường nhỏ ngập đầy hoa cúc trắng. Con đường ấy dẫn về ngôi nhà này. Tới ngưỡng cửa, chú rể bế cô lên và nhẹ nhàng đặt Di xuống chiếc giường tân hôn toàn một màu hồng.

Nằm xuống trên chiếc giường bồng bềnh, Di ngước mặt lên và bàng hoàng nhận ra chú rể chính là Trác. Anh thì thầm lời yêu và cúi xuống, cúi thật gần. Di khép mi chờ đợi, nhưng vẫn không nhận được nụ hôn nào của anh.

Khi mở mắt ra, cô không thấy Trác nữa. Thay vào đó là gương mặt đờ đẫn của chú Thoại. Ông ta đang ôm cô chớ không phải Trác. Thiên Di giãy giụa, la hét, nhưng giọng của cô như bị mất, ngực nghẹn cứng đau buốt khó thở.

Di tiếp tục lăn lộn, chống trả và la thật lớn. Khi cô có cảm giác mình la được rồi thì cũng là lúc cô bị lay mạnh.

Choàng tỉnh dậy, Di thấy Trác đang nắm lấy tay mình, giọng lo lắng:

– Em đau ở đâu mà la dữ thế?

Nhìn sững vào mặt anh. Di bỗng oà khóc:

– Chú Thoại…. Chú ấy…. Hu…. hu….

Ôm Di trong tay, Trác dỗ dành:

– Bình tĩnh nào cô bé. Em đã mơ thấy gì?

– Em sợ lắm. Chú ấy tới tận giường này mà.

– Chỉ là mơ thôi. Đây là Đà Lạt chớ không phải trại Thùy Dương. Thoại không thể xuất hiện chỗ này được.

Dịu dàng đặt Di nằm xuống, Trác nói:

– Em gặp mộng dữ vì vết thương ở đầu đó.

Nhắm mắt lại, Di sờ chỗ bị thương:

– Chắc tôi đành thức tới sáng quá.

– Còn lâu mới sáng, em làm sao thức nổi.

Rùng mình nhìn quanh, Di càu nhàu:

– Ở bệnh viện một mình thì sợ. Về đây lại mơ thấy người điên. Số gì mà khổ thế này.

Kéo mền đắp cho Di,