Old school Easter eggs.
Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 9.5.00/10/340 lượt.

ch phù hợp với lứa tuổi. Tôi sẽ cho người làm một số xích đu, bập bênh cũng như san bằng khoảng đất sau trường để làm sân bóng đá mini. Em thấy những dự định của tôi thế nào?

Thiên Di cười thật rạng rỡ:

– Dạ, rất tuyệt ạ.

Trác chớp mắt vì gương mặt tươi rói của Thiên Di. Lúng túng, anh lại đốt cho mình điếu thuốc và vụng về nhả khói.

Anh không phủ nhận mình thích các cô gái đẹp. Anh đã chọn Phi Phụng vì cô đẹp. Đã là đàn ông, ai lại không rung động trước cái đẹp chớ.

Nếu đem so sánh, Thiên Di không thể bằng Phi Phụng về sắc, nhưng sự tự tin, tự nhiên ở cô lại làm chết đàn ông ở khía cạnh khác. Tên nhóc Cần lúng túng khi nghe anh nhắc tới Thiên Di cũng đúng thôi. Cậu ta giống Thoại ở cái tính đa cảm, thích được bảo bọc, nuông chiều. Di là mẫu người mà Cần đang tìm kiếm.

Mong sao cậu ta và Thiên Di sẽ là một đôi đẹp chớ không như Thoại và Cẩm Tú Cầu xưa kia. Nhất định anh sẽ đã thông tư tưởng bà Thuỷ, để bà không ngăn cản việc Thiên Di làm bạn với Cần nữa.

Mỉm cười nhìn Di, Trác hỏi:

– Em có bận gì không?

– Da, không ạ.

– Vậy chúng ta đi dạo được chớ?

Thiên Di ngạc nhiên:

– Ông muốn đi dạo à?

Trác gật đầu:

– Lâu lắm rồi, tôi không ra suối. Giờ còn độc thân, còn rảnh rỗi, sao lại không lang thang chút nhỉ?

Thiên Di chớp mắt:

– Chưa chi mà ông…. à quên, mà anh đã có vẻ tiếc thời được tự do của mình rồi. Nếu chị Phi Phụng nghe anh nói thế, chắc chị ấy sẽ giận.

Trác nhún vai:

– Khi muốn giận, người ta sẽ nghĩ ra trăm ngàn lý do.

– Và anh cũng có đủ trăm ngàn biện pháp để hoà giải?

– Em ranh lắm.

Thiên Di khúc khích cười. Tiếng cười trong veo của cô khiến Trác thấy mình trẻ lại. Anh nhớ đến thời còn đi học, nhớ những buổi ra suối chơi. Nhớ tiếng nước chảy róc rách và tiếng cười của Thuỷ Tiên, người yêu cũ của anh. Mới đó đã mười năm. Bây giờ Thuỷ Tiên ra sao? Cô có hạnh phúc với sự lựa chọn của mình không?

Lặng lẽ đi bên Thiên Di, Trác bồi hồi nhìn con suối nhỏ đang ẩn hiện trong những bụi dương xỉ và cỏ đuôi chồn.

Cảnh cũ vẫn còn, nhưng người xưa giờ đã xa xôi quá.

Giọng Thiên Di vang lên:

– Lần đó, tôi găp chú Thoại ở đây.

Trác gượng gạo:

– Thế em gặp Cần ở đâu?

Chỉ gốc cây thông già, Di nói:

– Ở đấy. Lúc tôi đang ngồi đó thì Cần xuất hiện thật bất ngờ.

– Làm tim em xao xuyến?

Di lắc đầu:

– Đâu có. Ảnh làm tôi rơi vào tư thế phòng thủ thì đúng hơn.

– Tôi thấy em đâu giống người đa nghi?

– Vậy là anh lầm rồi. Khi ra khỏi nhà, mẹ tôi dặn dò đủ thứ. Điều mà bà nhắc đi nhắc lại nhiều lần là “không được tin người “. Cho tới bây giờ, tôi vẫn tuân thủ triệt để lời khuyên ấy.

Trác nói:

– Chỉ cần nghe thế thôi, tôi cũng hình dung ra mẹ em như thế nào.

Thiên Di hỏi ngay:

– Mẹ tôi như thế nào vậy?

Trác trầm ngâm:

– Chắc bà là người chịu đựng giỏi, có kinh nghiệm sống dồi dào.

Thiên Di cười buồn:

– Anh đoán đúng được phân nửa. Mẹ tôi giỏi chịu đựng, nhưng kinh nghiệm sống của bà so với dì Thuỷ thì thua xa. Mẹ tôi rất khổ vì chồng.

Trác tỏ ra thông cảm:

– Tôi biết. Chị Thuỷ có nói về hoàn cảnh của gia đình em. Tôi nghĩ nếu có được một công việc ổn định, chắc ba em sẽ bỏ rượu.

Di thở dài:

– Cũng chưa chắc. Vì ba tôi đã nghiện rượu rồi.

Trác nhỏ nhẹ:

– Vậy sao em không đưa ba mẹ lên đây? Trang trại Thùy Dương vẫn còn rất nhiều đất chưa canh tác.

Thiên Di ngước mặt nhìn Trác và buột miệng:

– Anh đúng là người đang thừa hạnh phúc.

– Sao Di lại nói thế?

– Vì anh đang muốn ban phát hạnh phúc cho người khác theo kiểu của những kẻ giàu thích làm từ thiện.

Mặt Trác cau lại:

– Em nhiều tự ái quá. Vậy cứ coi như tôi chưa hề nói gì.

Dứt lời, Trác dằn gót làm những chiếc lá vàng khô vỡ vụn. Bối rối, Thiên Di lẽo đẽo theo sau. Giữa hai người là sự im lặng nặng nề.

Thiên Di chợt thấy mình ngốc. Cô ân hận hạ giọng:

– Xin lỗi anh.

Nhưng Trác không nói lời nào. Anh lặng lẽ bước đi trên những xác lá vô hồn.

Nằm ngã người trên salon với tư thế hết sức gợi cảm, Phi Phụng nũng nịu gọi Trác:

– Lại đây với em.

Đang đứng tựa cửa sổ hút thuốc lá, Trác búng ngay điếu thuốc hút dở ra ngoài rồi bước đến bên Phụng:

– Lại vòi vĩnh gì đây công chúa?

Phi Phụng cong cớn:

– Em là hoàng hậu chớ không phải công chúa.

Trác cười dễ dãi:

– Ờ thì hoàng hậu. Hoàng hậu cần gì ạ?

Vuốt nhẹ bắp thịt trên tay anh, Phi Phụng thì thầm:

– Chừng nào mình đi Sài Gòn?

– Anh đã nói rồi. Tuần sau.

Phụng nũng nịu:

– Mốt mình đi. Được không anh?

Trác lắc đầu:

– Đang vào mùa thu hoạch, anh không bỏ trại được.

Phi Phụng giận dỗi:

– Vậy là anh coi trọng công việc hơn em?

Trác nhíu mày:

– Công việc và em là hai thứ khác xa nhau, không thể đem ra so sánh được.

– Nhưng em muốn biết. Nếu phải lựa chọn, anh sẽ chọn ra sao?

– Anh sẽ chọn em. Bằng lòng chưa?

Mặt Phi Phụng tươi hẳn lên:

– Đã chọn em thì phải chiều ý em. Ngày mốt, chúng ta đi Sài Gòn. Em cần mua sắm một vài món để dự đám cưới nhỏ bạn.

Vòng tay vít cổ Trác xuống, cô hỏi:

– Chắc anh rất muốn phu nhân của trang trại Thùy Dương phải là người đẹp nhất, sang trọng nhất trong đám cưới đó chớ?

Trác nheo nheo mắt:

– Em muốn đẹp hơn cô dâu à?

Ngồ