Teya Salat
Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323444

Bình chọn: 9.00/10/344 lượt.

Em sợ gì khi sau này sẽ sống ở đấy? Thật ra, em cũng đang muốn về, vì đâu có việc gì nữa để phải ở lại.

Phi Phụng nghiêm nghị:

– Chúng ta vẫn chưa cưới, em ở lâu đâu có tiện.

Trác nhìn đồng hồ rồi lảng sang vấn đề khác:

– Anh bảo Thi đưa em về nhà nghỉ.

– Còn anh thì sao?

– Anh phải lo cho Thiên Di.

Phi Phụng cười khẩy:

– Tận tâm thế cơ à? Hiếm thấy có chủ nào như anh. Cho anh biết, em ghen không kém Hoạn Thư đâu. Hừ ! Sau chuyện này, anh cho con bé nghỉ việc đi là vừa. Em sẽ kiếm giáo viên khác thế chỗ nó.

Trác khoát tay, giọng cứng rắn:

– Chuyện đó để sau này hãy tính. Giờ em về đi kẻo mệt.

Phi Phụng ngần ngừ nhượng bộ:

– Cần gì, cứ điện thoại cho em.

Trác gật đầu rồi đẩy cửa bước vào phòng Di đang nằm. Thấy anh, cô bật dậy:

– Chừng nào tôi được về?

Trác làm mặt lạnh lùng:

– Còn phải ở lại để bác sĩ theo dõi.

– Nhưng tôi vẫn bình thường mà.

Trác lừ mắt:

– Bình thường sao xỉu lên xỉu xuống?

Thiên Di cãi:

– Bây giờ tôi hết xỉu rồi.

– Còn xỉu nữa hay không, bác sĩ chưa chắc biết. Làm ơn nằm xuống giùm tôi đi.

Thiên Di ấp úng:

– Tôi…. tôi phải ở đây đêm nay hả?

Trác gật đầu:

– Phải.

Di thì thào:

– Ở một mình hả?

– Phải.

Thiên Di lật đật phản đối:

– Không được đâu. Tôi…. tôi ghét bệnh viện lắm. Anh cho tôi về đi.

Trác quyền hành:

– Chẳng ai ưa chỗ này hết. Nhưng bệnh thì phải vào viện. Thế thôi.

Thiên Di cau có:

– Tất cả cũng tại anh.

Rồi biết mình đã lỡ lời, cô bậm môi làm thinh và giở…. tuyệt chiêu khóc ra:

– Nằm ở đây một mình, tôi sợ lắm.

– Tôi sẽ ở lại với em.

– Thật hả?

Trác gật đầu:

– Nhưng trước hết, tôi phải gọi điện về trại cho chị Thuỷ đã. Ở đây chờ tôi chớ không được đi lung tung đấy.

Thiên Di liếm môi:

– Tốt nhất, anh hãy cho tôi xuất viện. Như vậy không phải phiền tới anh.

Trác nói:

– Tôi đâu có ngại.

Di thẳng thắn:

– Nhưng tôi ngại. Chị Phi Phụng sẽ rất xót khi thấy anh nhọc lòng vì một người giúp việc như tôi.

Trác nhíu mày:

– Chưa bao giờ tôi xem Di là một người giúp việc.

Giọng Thiên Di trầm hẳn xuống:

– Nhưng chị Phụng lại luôn xem tôi như thế. Bởi vậy, anh càng tốt với tôi chừng nào, càng khó cho tôi sau này chừng ấy.

Trác khoát tay:

– Nói chung là em muốn ra khỏi nơi đây, nên viện đủ lý do.

– Đó là những lý do chính đáng. Nếu anh không đồng ý, tôi cũng sẽ trốn viện.

Trác xụ mặt:

– Hừm ! Ý kiến hay đấy. Tôi đố cô dám.

Rồi mặc kệ Thiên Di ngồi trên giường, anh bỏ ra ngoài. Di cuống cuồng chạy theo, nước mắt giọt dài giọt vắn trông thật thảm.

Trác vờ như không thấy. Anh tới quầy điện thoại công cộng và gọi về trại Thùy Dương. Khi anh quay trở ra, Thiên Di không còn đứng đó nữa. Đinh ninh rằng cô đã về phòng. Trác ra cổng bệnh viện mua thuốc lá.

Từ lúc đưa Di nhập viện tới giờ, anh chưa hút điếu nào, nên miệng lạt nhách. Vừa phà khói, anh vừa suy nghĩ bâng quơ và thấy Thiên Di có lý.

Phi Phụng đã tỏ thái độ suốt đoạn đường từ trại Thiên Di về Đà Lạt. Và lúc nãy, cô đã thẳng thừng bảo anh cho Thiên Di nghỉ việc. Đàn bà nào lại không ghen. Nhưng suy cho cùng, anh vì trách nhiệm chớ đâu có tình ý gì với Thiên Di. Phi Phụng ích kỷ, nhỏ nhen chớ không phải ghen. Phụng chỉ muốn anh quan tâm tới mỗi mình cô, và vì cô chớ không vì bất kỳ ai khác. Có một cô vợ như thế nghĩ cũng mệt.

Trác chợt buông tiếng thở dài. Suốt ngày hôm nay, anh gặp toàn bực bội. Suy cho cùng, bực bội ấy phần lớn do Phi Phụng gián tiếp gây ra. Thiên Di chỉ là nạn nhân của cơn giận mà anh muốn làm vơi đi. Anh tận tâm, chu đáo với cô là phải đạo.

Là đàn ông, Trác không thể vì nể vợ mà đối đãi chẳng ra gì với người giúp việc cho mình. Ngay từ bây giờ, Trác cần thể hiện quyền làm chồng của mình cho Phi Phụng hiểu, có những việc cô không được xen vào, và không được quyết định.

Vứt mẩu thuốc hút dở xuống đường, Trác trở vào bệnh viện. Đẩy cửa phòng Thiên Di, anh ngạc nhiên khi chả thấy cô đâu.

Không lẽ Di dám trốn viện như lời cô nói lúc nãy? Mở cái tủ nhỏ ra, Trác thấy bên trong trống trơn. Di đã mang túi xách quần áo đi rồi. Hừ ! Con bé này đúng là liều mạng. Nhưng Di có quen ai ở Đà Lạt đâu. Hay là cô tìm đến Cần?

Bỗng dưng Trác tức ngang. Anh giận đến mức muốn đập tung một thứ gì đó cho hả. Trác phải ăn nói sao với bà Thủy về chuyện Di trốn viện đây?

Ngoắc chiếc xe ôm đậu ngay cổng. Trác nói địa chỉ ngôi biệt thự mình mới mua rồi dáo dác nhìn hai bên đường với hy vọng thấy Di, nhưng anh hoàn toàn thất vọng.

Khi xe đến nhà, Trác vừa mừng vừa giận khi nhận ra Di đang đứng co ro bên cổng.

Nhảy xuống khỏi xe, anh nói như quát: \

– Hừ ! Giỏi lắm. Em dám trốn viện. Có xảy ra chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Trả tiền xe xong, Trác hầm hầm mở cửa. Di lẽo đẽo theo sau, người rũ ra vì mệt.

Trác tiếp tục cằn nhằn:

– Bướng bỉnh chỉ làm người khác ghét. Cô mà là em tôi thì đã…. ăn bạt tay rồi. Suốt ngày nay tôi phát mệt vì cô, vậy mà không biết điều. Người như thế làm sao dạy học trò lý lẽ chớ.

Thiên Di ngồi phịch xuống ghế, không thèm nói lại lời nào. Nãy giờ lần mò đi bộ từ bịnh viện tới đây, cô đã mệt lắm rồi. Cũng may hôm đám hỏi Trác, cô để ý biết bệnh viện