Old school Easter eggs.
Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322765

Bình chọn: 8.00/10/276 lượt.

mắt:

– Nếu được, tôi muốn ngay bây giờ.

Lang cười to:

– Vậy thì vội quá, tôi may quần áo mới không kịp đâu.

– Nếu sợ không kịp, chị nên ra chợ sắm ngay một bộ. Tôi sắp phát thiệp rồi đó.

Lang kêu lên:

– Thật à! Tôi phải thông báo tin vui này cho mọi người biết mới được.

Dứt lời, Lang hí hửng bước vào bếp.

Thiên Di liếc nhìn Trác một cái thật dài:

– Chị Lang đang chọc em, anh đã không bênh mà còn đổ dầu vào lửa.

Trác hôn nhẹ lên má Di:

– Tại chị ấy chọc nghe đúng ý anh quá. Hôm nay đang vui nên đùa một chút mà.

Thiên Di ngồi xuống ghế đá với Trác, giọng tò mò:

– Chuyện gì khiến anh vui vậy?

Trác hơi ngả người ra sau:

– Anh vừa gặp Cần. Cậu ấy từ Sài Gòn về hôm qua. Cần bảo Thoại bớt bệnh rất nhiều, có thể nói một cách lạc quan rằng Thoại đã trở lại bình thường sau hơn mười năm dài lúc điên lúc tỉnh.

Di có vẻ lo lắng:

– Điên dữ như vậy, nhắm hết bệnh luôn được không anh? Em chỉ sợ khi hòa nhập với mọi người, chú ấy lại lên cơn thì khiếp lắm.

Trác vuốt tóc cô:

– Cần nói, anh mới biết. Trước đây, chính Thế đã tác động mạnh đến Thoại. Thế đã hăm dọa, ép buộc, thậm chí chỉ đạo trực tiếp cho Thoại gây ra những chuyện ở biệt thự Thùy Dương. Thế đã cắt kẽm gai giúp Thoại leo vào nhà, cũng như leo trở ra sau khi làm Phi Phụng hoảng sợ.

– Thế làm vậy nhằm mục đích gì cơ chứ?

– Anh ta muốn anh đi khỏi vùng đất này bằng cái trò dọa dẫm chết người ấy. Đúng là chơi dao có ngày đứt tay. Phản ứng của Thoại thật dữ dội. Ăn nhát dao ấy, chắc Thế nhớ đến kiếp sau.

Thiên Di tựa đầu vào vai anh:

– Cần còn nói với anh nữa không?

Trác đáp:

– Cần cho biết là gia đình có ý muốn đưa Thoại về, nhưng anh ấy không chịu.

Di ngạc nhiên:

– Vậy chú ấy muốn đi đâu?

Trác nói:

– Thoại đòi ở lại bệnh viện để chăm sóc những bệnh nhân bất hạnh như mình trước kia.

Giọng Trác bỗng trầm hẳn xuống:

– Anh mừng vì Thoại đã khỏi bệnh, nhưng lòng vẫn nao nao khi Thoại chọn cách sống đó.

Thiên Di nhỏ nhẹ:

– Nếu cách sống đó khiến cho chú Thoại thanh thản, em nghĩ vẫn tốt hơn khi chú ấy sống ở nhà với những người thân nhưng không có chút tình cảm ruột thịt nào.

Dĩ vãng đã mãi mãi khép lại cho tương lai mở ra xanh tươi, bát ngát như những cách rừng đang vươn cao sung sức phía trước mắt hai người.

Nhìn nét đăm chiêu của Trác, Thiên Di thì thầm hỏi:

– Anh đang nghĩ gì vậy?

Trác mỉm cười:

– Về cuộc đời. Anh có cảm giác mình đã đi hết một vòng đời và đang quay lại buổi ban đầu thơ dại để được có em bây giờ và mãi mãi.

Di tin tưởng ngả đầu vào vùng ngực rộng của Trác và hạnh phúc lắng nghe từng nhịp đập của tình yêu.

Hết