Polly po-cket
Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323475

Bình chọn: 10.00/10/347 lượt.

không phải lo gì cả.

Lên ngồi phía sau Trác, Di thắc mắc:

– Sao hôm nay anh đi trễ vậy?

Trác ậm ừ:

– Tại có Phi Phụng về thăm.

Thiên Di thảng thốt:

– Anh bỏ chị ấy ở nhà một mình à? Đã vậy, còn chở tôi nữa. Thật không nên chút nào.

Trác cau có:

– Em nghĩ đi đâu thế? Chở em thì đã sao? Vi phạm nguyên tắc hay quy chế nào hả?

Di ấp úng:

– Nhưng sao anh không chở chị ấy?

Tăng ga đột ngột làm chiếc xe vọt mạnh, Trác nói như gào:

– Vì cô ấy không muốn đi. Hừ ! Còn gì thắc mắc nữa không?

Thiên Di mím môi không trả lời, nhưng trong lòng tức anh ách. Thì ra anh ta đang sùng cô vợ hoa khôi tương lai, nhưng không biết trút giận vào ai ngoài cô. Đúng là…. ách giữa đàng lại mang vào cổ.

Trác vẫn không giảm tốc độ trên con đường đất đỏ lồi lõm ổ gà, lô nhô gò đống. Anh cảm thấy mất mặt vì câu hỏi của Di quá sức. Tại sao Phi Phụng lại lên trại Thùy Dương thăm anh khi cô không thích, thậm chí còn rất sợ nơi này? Nơi mà cô sẽ là bà chủ? Hừ ! Chắc chắn vì muốn anh đưa cô đi Sài Gòn sắm sửa, chớ không phải vì yêu, vì nhớ như cô đã nói khi bước vào cửa và khi nằm trong vòng tay anh. Phụng không đạt được mục đích nên đâu thèm đội nắng đi thăm trại với anh. Lẽ ra Trác đã lờ chuyện này, nhưng Thiên Di lại hỏi như nhắc nhở anh điều không muốn nhớ.

Nhưng tại sao anh lại trả lời như thế khi Phi Phụng từ chối với lý do mệt? Lẽ ra Trác không trả lời Di bằng sự phán đoán của mình. Rõ ràng từ vô thức, cái nhìn của anh về Phi Phụng đã méo mó mất rồi. Tự nhiên người Trác nóng bừng. Anh tiếp tục tăng ga, chiếc xe như nhảy chồm lên làm Di sợ muốn chết. Cô định la, nhưng…. máu lì đã ngăn cô lại.

Thay vì phải ôm Trác cho chắc, Di ngược hai tay vịn chặt đai yên bằng sắt phía sau, nhưng trong bụng thì đánh lô tô. Hai tay cô bắt đầu tê cứng, người nhừ tử vì bị nhồi lắc mà Trác vẫn không giảm tốc độ.

Bị choáng, Di bậm môi nhắm mắt lại. Vừa lúc ấy, chiếc xe lách một con chó lọt xuống ổ gà to, Trác lạc tay lái, hất tung Di xuống đường.

Thảy đại chiếc Citi nằm chỏng chơ, Trác hốt hoảng chạy tới đỡ cô lên. Di nằm yên không cựa quậy. Trên trán cô, máu tươi rịn ra đỏ cả tay anh.

Trác tái mặt gọi, nhưng Di vẫn im lìm. Anh vội xốc cô lên rồi bế vào gốc cây bên lề. Di khẽ rên và mở mắt ra. Thấy mình nằm gọn trong tay Trác, cô vội đẩy anh ra. Nhưng hơi sức Di dường như không còn chút xíu nào.

Trác nói:

– Trán em đang chảy máu, đừng cử động nữa.

Nghe nói tới máu, Di vội sờ đầu và bật khóc khi thấy máu dính đầy tay. Trác lo lắng:

– Em thấy trong người ra sao? Đau ở đâu?

Di mếu máo:

– Tôi không muốn có sẹo trên mặt. Trông ghê lắm.

Trác vỗ về:

– Nhất định sẽ không có sẹo. Em dừng lo. Để tôi băng tạm vết thương lại.

Lấy trong túi áo ra chiếc khăn hộp Phi Phụng mới mua cho mình, Trác vò nát mấy điếu thuốc lá áp lên vết thương rồi thận trọng buộc chặt.

Giọng anh ân hận:

– Xin lỗi. Tôi đã phóng xe quá nhanh.

Thiên Di hờn mát:

– Nếu phóng xe như vậy khiến anh thấy thoải mái, cần gì phải xin lỗi.

Trác thở dài, thú nhận:

– Đúng là tôi đang bực bội đến mức không làm chủ được cảm xúc của mình. Nhưng sao lúc nãy em không ngăn tôi nhỉ?

Thiên Di vừa xuýt xoa, vừa nói:

– Tôi biết anh đang bực mình, nhưng không biết phải an ủi ra sao. Tôi nghĩ nếu chịu đựng một chút mà anh hết buồn phiền thì cũng nên ráng.

Trác ngỡ ngàng nhìn Thiên Di rồi buột miệng:

– Cảm ơn em đã nghĩ đến tôi.

Giọng Thiên Di đều đều:

– Tôi chỉ lo việc mình té làm anh bực bội thêm thôi.

Sửa lại cái khăn buộc vết thương cho ngay ngắn, Trác nói khẽ:

– Em làm tôi nhói tim chớ không làm tôi bực bội như cô ta.

Trác vừa dứt lời, mặt Di đã cau lại đau đớn. Vết thương càng lúc càng buốt rát, ê ẩm. Thiên Di kêu lên:

– Ôi ! Đau quá.

Rồi cô lại mếu khi phát hiện ra những vết trầy xướt khác trên tay chân mình.

Trác cũng cuống lên:

– Đừng khóc. Tôi chở em về trạm y tế ngay.

Di gật đầu. Trác đỡ cô đứng dậy. Nhưng mới bước vài ba bước, Di đã tối tăm mặt mũi. Cô nghe Trác gọi, nhưng không cách nào lên tiếng được.

Trác thở phào nhẹ nhõm khi người y tá đưa ra tấm phim chụp vùng đầu của Thiên Di và nói cộc lốc:

– Không sao cả.

Anh vội hỏi:

– Vậy sao cô ấy xỉu?

Người y tá nhún vai:

– Cô ta bị choáng và cũng có thể vì…. làm nư với ông.

Liếc vội Phi Phụng đang lầm lì đứng kế bên, Trác giả lả:

– Chắc cô ấy bị choáng vì mất máu. Chừng nào ra viện được?

– Nếu kỹ, cứ để chúng tôi theo dõi hết bữa nay, còn không có điều kiện thì về liền.

Trác gật đầu:

– Được. Để cô ấy ở lại.

Người y tá vừa đi khỏi, Phi Phụng đã cằn nhằn:

– Nó có bị quái gì đâu? Hừ ! Chỉ tốn tiền viện phí vô ích.

Trác nói:

– Thà như vậy mà an tâm. Lỡ Thiên Di có chuyện gì thì sao? Té trúng đầu rất nguy hiểm.

Phi Phụng chì chiết:

– Cũng tại anh. Khi không chở nó làm chi cho mang họa. Làm em mệt phờ người vì mới từ Đà Lạt vào trại Thùy Dương lại phải theo anh từ trại trở ra ĐàLạt.

Trác nhỏ nhẹ:

– Anh bảo đừng theo, em không nghe, sao bây giờ lại trách anh?

Phụng rùng mình:

– Không có anh, em đâu dám ở một mình. Chuyện xảy ra lần đó vẫn còn làm em sợ.

Trác nhếch môi:

– Anh đuổi thằng ấy đi rồi.