Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 9.00/10/334 lượt.

lớn. Đến khi lớn thì không ai muốn nhắc tới nỗi đau ấy nữa.

Di buồn tay lật vẩn vơ những trang sách đã ngã vàng và cầm lên một tờ giấy cũng không còn mới.

Cô lẩm nhẩm đọc:

Chiều tím màu hoa Cẩm Tú Cầu

Anh chờ nhưng chẳng thấy em đâu.

Một mùa trăng nhớ đang tàn úa.

Đàn khóc cùng năm ngón tay đau.

Thiên Di cảm thấy tim đập mạnh, cô hấp tấp hỏi:

– Phải vợ chú Thoại tên Cẩm Tú Cầu không?

Cần miễn cưỡng đáp:

– Ờ. Cô ấy là Cẩm Tú Cầu.

Cần lắc đầu, nói thêm.

– Đúng là không có gì qua được mắt phụ nữ.

Thiên Di nhún vai:

– Anh nói tôi tò mò cũng chẳng sao. Thú thật, tôi rất muốn biết chuyện ngày xưa của chú anh đó.

Cần hỏi:

– Thế còn chuyện bây giờ của chúng ta thì sao?

Thiên Di mồm mép:

– Ôn cố tri tân. Ngẫm chuyện xưa mà nghĩ chuyện nay cũng tốt mà. Từ nhà tới đây tôi vẫn lo không biết sẽ nói gì với anh. Giờ thì hết lo rồi. Anh sẽ nói, tôi chỉ nghe thôi.

Cần ngập ngừng:

– Tôi biết chút ít thôi hà.

– Thì kể chút ít.

Nhìn vẻ chờ đợi của Thiên Di, Cần uống một hớp cà phê rồi trầm giọng:

– Hồi đó, chú Thoại ra Đà Lạt học, và đã để ý một cô gái đẹp có cái tên ngồ ngộ là Cẩm Tú Cầu. Đó là tên một loài hoa có nhiều ở Đà Lạt. Ba của Cẩm Tú Cầu cũng làm ăn với ông nội tôi, nên khi biết hai người quen nhau, nội đã đi hỏi Cẩm Tú Cầu cho chú Thoại. Mọi việc diễn biến tốt đẹp. Cẩm Tú Cầu không hề tỏ thái độ gì phản đối cuộc hôn nhân. Trái lại, cô ấy còn có vẻ hạnh phúc bên chú Thoại. Đám hỏi rồi đám cưới diễn ra suông sẻ trong sự hân hoan của gia đình hai bên. Nhưng tối đêm tân hôn, chú Thoại đã tuyệt vọng đến mức suy sụp hoàn toàn khi không thấy cô dâu đâu, ngoài lá thư để lại trên giường.

Thiên Di tò mò:

– Trong thư đã viết gỉ?

Cần chép miệng:

– Tôi không rõ nội dung, nhưng chắc là những lời xin lỗi, hoặc biện minh cho việc bỏ đi của mình.

– Thế Cẩm Tú Cầu đi đâu?

Cần lắc đầu:

– Nếu biết, chắc lúc đó chú Thoại đã không lên cơn điên.

Chống tay dưới cầm, Di thắc mắc:

– Đúng là kỳ lạ. Rồi sau đó, Cẩm Tú Cầu có quay về không?

Cần nói:

– Không. Cẩm Tú Cầu đã một đi không trở lại. Trong ký ức của tôi, hình ảnh của cô ấy cứ mù mờ hư hư thật thật, dù Cẩm Tú Cầu có nhiều điểm độc đáo khiến người khác khó lòng quên khi đã quen cô ấy.

Thiên Di hỏi tới:

– Đó là điểm gì vậy?

Cần nói:

– Tôi không biết.

Tủm tỉm cười, Thiên Di bưng ly sữa lên. Thái độ của cô làm Cần thắc mắc:

– Sao Di cười?

Di cao giọng:

– Dường như Cẩm Tú Cầu có ảnh hưởng rất lớn tới anh?

Mặt đỏ lên, Cần ấp úng:

– Di nói gì kỳ vậy? Với Cẩm Tú Cầu khi ấy, tôi chỉ là một thằng nhóc.

Thiên Di ranh mãnh:

– Là nhóc con thì không biết yêu, biết ghét hay sao?

Cần trả đũa:

– Coi bộ Thiên Di rành về chuyện tình cảm ghê.

Thiên Di thản nhiên:

– Ờ. Rành. Tôi thất tình nên mới bỏ phố lên rừng đó chớ.

Mặt Cần nghệt ra trông thật buồn cười. Anh ấp úng:

– Trông Di đâu giống người thất tình.

Thiên Di hấp háy mắt:

– Thế nào mới giống thất tình? Phải mát như chú anh hả?

Cần im lặng. Anh thật sự không biết Di nói thật hay đùa. Theo anh, một cô gái lúc nào cũng đầy tự tin như Di không thể thất tình được. Còn nếu có, hẳn gã đàn ông kia chắc phải là một người hết sức dữ dội nên mới đủ sức đốn ngã Thiên Di.

Thấy Cần làm thinh, Di nghĩ là anh giận liền nói:

– Xin lỗi. Tôi đã quá lời.

Cần buột miệng:

– Anh ta như thế nào mà khiến Di phải thất tình nhỉ?

Thiên Di chớp mắt vì câu hỏi bất ngờ của Cần. Cô chỉ đùa, nhưng anh lại tưởng thật mới buồn cười.

Giả vờ đau khổ, Di gạt ngang:

– Đừng bao giờ hỏi về hắn với tôi.

Cần vội vàng:

– Ờ. Không. Tôi sẽ không hỏi nữa.

Thiên Di lại bưng ly sữa lên uống từng hớp nhỏ. Trò chuyện với Cần, cô không thích lắm. Nhưng có người để tán gẫu vẫn vui hơn phải ngồi một mình với chồng vở học trò đầy lỗi chính tả, và những phép toán sai phải sửa. Ở nơi này, có được người bạn như Cần cũng tốt. Chỉ cần khéo léo một tí, cô sẽ bắt Cần giải đáp hết những tò mò, thắc mắc còn đầy trong lòng.

Thiên Di hạ giọng thật ngọt:

– Anh Cần nè!

– Hả?

Thiên Di cong môi:

– Hôm trước, cậu Trác gặp anh làm gì vậy?

Cần trầm giọng:

– Ông ấy hỏi thăm về chú Thoại.

Làm ra vẻ hiểu chuyện, Di nói:

– Chắc cậu Trác nghi chú anh hù doạ và giết chết con chó cưng của Phi Phụng. Chả lẽ chú anh đã làm chuyện ấy sao?

Cần vội vã nói:

– Chú tôi không làm chuyện đó. Ông Trác đã nói với Phi Nga là một công nhân trang trại vì thèm thịt chó đã làm mà.

Thiên Di ngỡ ngàng:

– Phi Nga nói với anh như thế à?

Cần gật đầu:

– Nga còn khoe ông Trác mua đền Phi Phụng một cặp chó Bắc Kinh hơn mười triệu đồng nữa.

Di kêu lên:

– Hai con chó hơn mười triệu đồng. Anh có nghe lộn không vậy?

– Sao lại lộn được? Chó Bắc Kinh đâu có rẻ.

Thiên Di rên rỉ:

– Mười triệu đồng cứu được bao nhiêu người đói. Tôi không nghĩ cậu Trác lại…. lại…. mê muội đến thế.

Xoay ly cà phê trong tay, Cần bảo:

– Khi đã yêu, trái tim người ta còn dám móc ra nữa là mười triệu đồng thì nhằm gì.

Thiên Di nheo nheo mắt:

– Anh cũng rành chuyện yêu đương ghê. Thế anh đã móc tim cho ai chưa?

Nhìn Di, Cần từ tốn đáp:

– Nếu có người nhận, tôi sẵn sàng cho. Yêu như chú Th


Insane