
au đớn. Nhưng sống thì sẽ vô cùng đau đớn. Vậy mà anh lại không thể chọn cái không đau đớn đó. Bởi vì anh còn một người mẹ cần anh quan tâm, còn một thằng em trai ngốc ngếch cần anh bảo vệ, và còn một người phụ nữ anh cần phải che chở vì anh đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cô ấy. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và hét lớn lên, những điều mà thằng em trai ngốc ngếch kia đã dạy anh, thật không ngờ bây giờ anh lại đang thực hành nó. Nhân viên mà nhìn thấy chắc chẳng ai tin được chính mắt họ đang nhìn thấy sếp của mình đang gào như một gã điên trên sân thượng.Chi hoảng hồn khi đột nhiên nghe anh gào ầm lên, nhìn bóng dáng cao lớn nhưng tịch mịch, cô đơn đó khiến lòng cô đột ngột nhói lên. Muốn vươn tay chạm vào anh, muốn xoa dịu anh. Thứ tình cảm mới mẻ nhưng mãnh liệt này ập đến trong cô như một đợt sóng triều mạnh mẽ và hung dữ, không bao giờ báo trước. Có lẽ cô đang quá mạo hiểm với cảm xúc của mình, nhưng không cách nào từ bỏ nó. Khi trái tim đặt nhầm chỗ quả thực rất đau, nhưng sẽ càng đau hơn khi cố tìm cách bắt trái tim tìm đúng vị trí của nó.Sau một trận gào thét cuối cùng anh cũng cảm thấy thoải mái hơn, may mà lúc nãy trong phòng bố anh đã không mất bình tĩnh mà đập phá cái gì đó. Bố anh lúc nào cũng là con người khó lường, không ai hiểu được ông đang nghĩ gì kể cả anh. Bao năm qua, anh đã cố gắng hết sức để làm vừa lòng ông, người đàn ông sẵn sàng đánh đổi cả con mình vì địa vị, người đàn ông không ngày nào không nghĩ đến người phụ nữ khác dù mẹ anh vẫn đang hiện diện, người đàn ông chỉ coi em trai anh là thứ bỏ đi nhưng lại tìm mọi cách kéo nó lại khi thấy một thứ lợi ích từ nó, và người đàn ông đó là bố anh, người bố đáng kính và vĩ đại của anh, một nhà kinh doanh đại tài. “Bố!” – anh cay đắng nghĩ, trái tim sớm đã trở nên băng giá, anh đang cảm thấy dường như càng lúc mình càng giống bố. Đột nhiên một tiếng động nhỏ phát ra từ một góc khuất khiến anh chú ý.-Ai vậy?- anh lên tiếng.-… – không có tiếng trả lời.-Tôi hỏi ai vậy?- Huy gằn giọng.-Là…là…tôi.- một âm thanh nhỏ bé, yếu ớt vang lên, rồi một bóng người mảnh mai bước ra từ sau góc tường. Anh nhìn cô gái vừa bước ra một lát rồi quay đi chỗ khác.-Tôi…tôi không cố…cố ý…tại tôi…tôi đang ở đây thì thấy…anh…nên…- Chi còn đang ngập ngừng giải thích thì anh đã cắt ngang.-Tại sao cô phải trốn ở đó?- anh hỏi.-Tại tôi không muốn làm phiền anh.-Không muốn làm phiền. Hay đấy. Lần đâu tiên tôi thấy một người bị làm phiền nói rằng không muốn làm phiền người đã làm phiền cô ta.- anh tuôn ra một tràng từ ngữ đơn giản đến khó hiểu khiến người ta muốn loạn lên.-Xin lỗi. Tôi…tôi xin phép đi trước…- cô vừa quay lưng đi thì bị tiếng nói của người kia gọi lại.-Tôi không làm cô sợ chứ?-Ơ…dạ, không có ạ. Đáng lẽ ra tôi không được phép lên đây, chỉ tại, chỉ tại tôi thấy trên này thoải mái. Xin lỗi anh.-Không sao. Chỗ này là của tất cả mọi người. Không ai quy định cô không thể lên đây.- anh mỉm cười nói rồi quay đi trước vẻ kinh ngạc của cô.Vi thoải mái chạy nhảy trên bờ biển không người, bây giờ đang là mùa lạnh nên biển rất vắng người, cảm giác một mình với biển cả bao la và bãi cát dài mênh mông khiến cô bình yên và hạnh phúc. Đã lâu rồi cô không có được những phút bình yên đến vậy. Hoàng lặng lẽ đi đằng sau cô, thỉnh thoảng mỉm cười khi thấy một hành động quá đỗi đáng yêu nào đó. Vi bây giờ đã khác Vi của ngày trước rồi, không còn một cô gái lúc nào cũng cúi mặt xuống đất vì tự ti, không còn một cô gái lúc nào cũng sợ sệt trốn tránh, Vi của anh bây giờ đã là một cô gái tự tin, hoạt bát, đáng yêu. Anh muốn giữ mãi nụ cười đó, nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện bố nói, anh không biết bao giờ sóng gió sẽ ập xuống hạnh phúc của mình. Bố là người anh không bao giờ muốn chống đối, nhưng làm cô tổn thương lại là điều anh càng không muốn. Phải làm sao bây giờ? Trái tim nhức nhối muốn nổ tung.Cô đang vui vẻ đùa nghịch với làn nước trong vắt chợt ánh nhìn chuyển đến người đang thẫn thờ đi đằng sau. Dạo này anh dường như có gì đó rất lạ mà mỗi khi cô hỏi anh lại lắc đầu quầy quậy nói cô không cần lo lắng. Nhìn anh như vậy nụ cười trên môi cô cũng lập tức vụt tắt. Chạy lại phía anh.-Anh ổn chứ?- cô ngó ngó khuôn mặt đang tối lại.-À…ừ, anh không sao.- anh giật mình nhìn cô, khẽ mỉm cười.-Không phải, dạo này anh có chuyện gì đó giấu em, rút cục có chuyện gì?- cô mím môi nhìn anh giận dỗi, anh bật cười nhìn điệu bộ trẻ con hiếm hoi trên gương mặt người yêu, vuốt tóc cô.-Anh đã nói là không có gì mà, em đừng lo.- anh kéo cô vào lòng ôm xiết.- Em sẽ mãi ở bên cạnh anh phải không?- anh thì thầm bên tai cô như gió thoảng. Cô khẽ gật đầu dù không hiểu tại sao anh lại nói điều đó.-Vi này, nếu như một ngày nào đó, có một biến cố khiến chúng ta phải xa nhau, em sẽ làm thế nào?- anh nắm lấy vai cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.-Tại sao anh lại hỏi thế?- cô nhíu mày.- Có chuyện gì rồi phải không?-Không đâu, em đừng nghĩ lung tung. Anh chỉ muốn biết thôi. Nếu như chuyện đó xảy ra thật, em sẽ thế nào.-Em không biết tại sao anh lại hỏi em như thế, cũng không lường được những biến cố mà anh nói sẽ lớn đ