
ra khỏi nhà, nơi cô đã lớn lên và nơi cô đã tưởng rằng đó là ngôi nhà duy nhất của mình. Nhưng không phải như thế, đây chưa bao giờ là nhà của cô và sẽ không bao giờ là nhà của cô. Vì có Hân và bố nên nó trở thành nơi dung thân của cô, chứ không phải là nhà, không bao giờ phải. CHƯƠNG 14Chương 14:Ngày hôm nay sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường màchúng ta lựa chọn và đặt niềm tin. Ta hiểu rằng, khó khănlà một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tachinh phục và vượt quaCuối cùng thì sóng cũng yên và biển cũng lặng sau bao ngày đau khổ và ngập tràn trong hối hận lẫn đau thương. Vi cảm thấy cuộc sống bây giờ tốt hơn bao giờ hết. Được ở bên những người mình thương yêu. Được cảm nhận tình cảm gia đình mà cô chưa từng được cảm nhận. Điều đó khiến cô vô cùng hạnh phúc. Cô vẫn thường đến thăm Hân và nghe con bé nói chuyện của bố và mẹ kế. Dường như sau ngày mẹ cô mất, cuộc sống của bố và bà Loan đã không còn trở lại như xưa được nữa. Cô biết bố yêu mẹ và vì thế, ông đã thực sự sụp đổ khi biết mẹ mất. Còn bà Loan, dù bà ấy đã đối xử với cô thật tàn tệ, nhưng bà ấy đã từng là người mẹ duy nhất mà cô biết trong suốt hai mươi năm cô sống trên thế gian, dù cho người đàn bà đó có đối xử với cô thế nào thì trong sâu thẳm tiềm thức, cô vẫn muốn một lần bà yêu thương cô. Cô không hiểu ý muốn đó là do cô thiếu thốn tình cảm quá lâu hay vì cô quá tham lam, nhưng cô biết là cô rất muốn, rất muốn điều đó. Chị cô cũng không còn hận bố và bà Loan nữa, cô biết chị ấy làm vậy là vì cô và vẫn chẳng thoải mái gì khi cô nhắc đến hai người họ, nhưng chị ấy cũng thực sự yêu quí Hân, là người chị đúng nghĩa của con bé, chăm sóc và yêu thương nó như cách chị ấy yêu thương cô.Những tia nắng mùa hè đang bao trùm lấy những tán cây, tinh nghịch len lỏi qua những tán lá để đổ xuống mặt đường những đốm nắng đủ hình thù. Cô thích đi dạo dưới những tán cây đầy nắng như thế và nhất là khi bên cạnh mình có một người đang nắm chặt tay mình, giữ chặt không để mình rời khỏi người ấy. Giờ đây, Hoàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, anh chiếm trọn cả trái tim và tâm hồn cô, cho cô tất cả tình yêu thương của anh. Cô muốn được ở bên anh mãi mãi như thế này.Hoàng bước về nhà sau buổi hẹn tuyệt vời với cô, những bước chân lâng lâng như trên mây, dường như cả thế giới xung quanh đều bao trùm một màu hồng. Đang định bước lên cầu thang thì bỗng có tiếng gọi giật lại.-Hoàng!- giọng nói âm trầm, đầy lãnh đạm của bố vang lên đã cắt đứt mọi cảm xúc của anh. Dừng bước chân, từ từ quay lại phía bố.-Bố!-Lại đây! Bố có chuyện muốn nói với con!- ông Vỹ gọi đứa con trai thứ hai lại.-Bố nói đi! Con nghe đây!- anh ngồi xuống.-Bố nghe nói Lý tiểu thư rất thích con!-Bọn con chỉ là bạn!- anh nói, trong lòng khó chịu khi nghĩ đến Huyền Trâm, cô ta càng lúc càng khiến anh cảm thấy khó chịu và khinh ghét.-Hôm qua chủ tịch Lý đã gọi điện cho bố. Ông ấy nói Lý tiểu thư rất thích con và muốn hai đứa tiến tới. Việc hai đứa tìm hiểu nhau là chuyện tốt cho cả hai gia đình, nếu được, hãy mau kết hôn rồi cùng đi du học đi.-Cái gì mà kết hôn, mà đi du học? Con thậm chí còn chẳng có chút thiện cảm nào với cô ta, làm sao có thể tiến tới chứ? Bố, bố đừng ép con.-Không được, chuyện này không theo ý con, con nhất định phải làm vậy, liên minh với tập đoàn Lý thị sẽ khiến vị trí của Dasmon được củng cố và giữ vững. Con tuyệt đối không thể từ chối cuộc hôn nhân này, mọi chuyện không đến lượt con quyết định. Hãy một lần làm bố tự hào về con đi!- ông Vỹ nói, thầm hài lòng khi nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt đứa con trai út. Đáng ra nó sẽ chẳng bao giờ trở thành mối bận tâm của ông nếu như không có cuộc gọi của chủ tịch Lý hôm nay, quả là một “đứa con tuyệt vời”.-Con đã có bạn gái rồi!- anh nhìn thẳng vào người bố đáng kính của mình và nói. Lần đầu tiên trong đời anh dám nhìn thẳng vào mắt ông và làm trái ý ông. Nhưng ông đã để anh chờ đợi quá lâu rồi, còn cô thì anh không muốn cô chờ, cho dù là một phút.-Cái gì? Mày vừa nói cái gì?- mặt ông Vỹ biến sắc, trở nên đầy giận dữ nhìn đứa con trai út đang ngồi trước mặt mình. Ông không tin, không tin nó lại có thể làm trái ý ông. Nhưng ánh mắt rực lửa và đầy tin tưởng đó cho thấy nó đang cực kì nghiêm túc.-Con nói là con đã có người yêu rồi. Con không thể tiến tới với Lý Huyền Trâm.- anh dõng dạc nói lại từng từ một. Rõ ràng như chính trái tim và tâm trí anh lúc này.-Mày dám trái lời tao?- ông Vỹ càng tức giận.-Con xin lỗi bố. Nhưng con xin bố, con có thể làm theo bất cứ yêu cầu nào của bố nhưng chỉ riêng việc này thôi, con xin bố hãy chấp thuận cho con.- anh nói.-Cút! Cút cho khuất mắt tao!- ông Vỹ quát lên, ánh mắt nảy lửa và sắc lạnh như ngàn nhát dao cứa vào trái tim anh nhưng anh không muốn thỏa hiệp với bố, chỉ riêng điều này thôi là anh không thể làm theo ý ông. Xoay người bước ra khỏi phòng khách, nhắm mắt bỏ qua câu chửi rủa của bố, bước thật nhanh lên phòng, anh đã quá quen với việc này rồi.Vi đứng thật lâu trước căn biệt thự đó, đã vài tháng kể từ lần cuối cô trở lại đây, đứng từ bên ngoài nhìn lại