Old school Easter eggs.
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323414

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

nơi cô đã từng sống. Bây giờ nó có vẻ lạnh lẽo hơn ngày xưa. Bất giác một nỗi chua xót dâng lên trong lòng cô, đáng ra mọi chuyện có thể khác đi. Cô không thể biết hết được chuyện của người lớn, nhưng cô không muốn những chuyện của đời trước khiến cô đời sau phải liên lụy, khiến chị em chia cách. Vòng tay ấm áp quàng lấy người cô xiết chặt.-Chúng ta đi thôi! Em đứng ở đây lâu rồi!- anh nhẹ nhàng nói vào tai cô. Chuyện của Huyền Trâm anh vẫn chưa cho cô biết, cô vốn rất nhạy cảm với vấn đề giữa anh và bố nên anh không muốn cô phải lo lắng.-Em chưa muốn về nhà! Chúng ta đi đâu đó được không?- cô ngẩng lên nhìn anh.-Được.- anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô rồi kéo cô cùng đi với mình.Bóng dáng hai người đi xa khỏi căn biệt thự, không ai để ý đến chiếc xe màu đen đỗ cách đó không xa. Có lẽ, khởi Lựa chọn sẽ khiến cho nhiều người đau đớn nhưng lại khôngthể không lựa chọn, nhưng lựa chọn nào mới giúp anhkhông mất đi emÔng Vỹ ngồi tựa mình vào chiếc ghế to đùng, đôi mắt nhắm nghiền như người đang ngủ nhưng khuôn mặt lại không hề biểu lộ chút bình yên nào, chỉ đầy sự toan tính. Mở mắt, với lấy tập tài liệu trên bàn rồi đọc lại một lượt nữa. Đôi môi nhếch lên thành nụ cười quỷ quyệt và cay đắng. Người đàn ông đó, cuối cùng ông cũng không thể thoát được số phận với ông ta, thật trớ trêu làm sao, đứa con gái của ông ta lại là người mà con trai ông yêu say đắm. Thằng con ngốc nghếch của ông cuối cùng cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của gia đình đó. Không bao giờ ông đồng ý chuyện này, phá đám hôn sự với tập đoàn Lý thị đã không chấp nhận được, yêu con gái của kẻ thù không đội trời chung, không bao giờ có chuyện ông chấp nhận. Với lấy khung ảnh trên bàn, mở chốt và rút tấm ảnh phía dưới tấm ảnh gia đình. Ánh mắt nhìn người phụ nữ trong tấm hình không rời, đầy yêu thương và trân trọng. Người phụ nữ mà cả đời Trần Vỹ yêu chỉ có một, là người phụ nữ trong tấm ảnh, đã qua bao năm nhưng tấm ảnh vẫn nguyên vẹn, nụ cười của người phụ nữ ấy vẫn rạng ngời và vẻ đẹp ấy vẫn rực rỡ như ánh dương.-Kim Loan! Tôi nhất định sẽ khiến em trở thành của tôi! Sớm thôi chúng ta sẽ được bên nhau!- ông Vỹ thì thầm trong khi bàn tay không ngừng vuốt ve tấm ảnh đầy thành kính và trân trọng.Đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, ông vội để lại tấm ảnh về chỗ cũ rồi cho gọi người vừa gõ cửa. Cánh cửa đẩy ra, đứa con trai lớn của ông, đứa con trai ông tự hào nhất, bước vào.-Con sao vậy?- ông nhíu mày nhìn Bảo Huy có vẻ không được vui.-Tại sao bố lại làm thế?- Huy hỏi, cố kiềm chế bản thân không bùng nổ.-Ý con là gì?-Chuyện của Hoàng và Lý tiểu thư. Tại sao bố lại làm thế? Tại sao bố lại ép nó?-Đó là việc tốt nhất để liên minh giữa hai gia đình thêm bền vững. Cũng đến lúc nó chứng tỏ lòng trung thành của mình rồi. Con hãy khuyên bảo nó, bảo nó lo mà chuẩn bị thật tốt, đừng để người ta đánh giá con cái nhà mình không có người dạy dỗ.-Khuyên bảo ư? Không bao giờ.- Huy gằn giọng nói.-Con dám chống đối ta?- ông Vỹ đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn con mình. Không tin được nó dám chống lại mình.-Chỉ cần con là được rồi mà, con có thể thay bố lèo lái công ty, khiến nó lớn mạnh mà. Con đã làm theo tất cả những gì bố muốn. Yêu cầu duy nhất của con là bố hãy để yên cho Bảo Hoàng. Bố đã hứa rồi cơ mà. Tại sao bố lại phá vỡ lời hứa đó? Tại sao bố lôi cả nó vào tham vọng không đáy của bố?- Huy quát lên đầy giận dữ.-Im ngay, ai cho phép con nói với cha mình như thế. Lời hứa ư? Con nói ta phải nhún nhường trước cả con mình sao. Ra ngoài và đi làm việc của mình đi, đừng có quản chuyện lung tung. Đi ra!Huy tức giận bước ra khỏi phòng, bao nhiêu uất ức và giận dữ trào lên khiến anh không thể kiềm chế được. Bước lên sân thượng, anh hy vọng nơi không có người sẽ khiến anh bình tâm lại. Anh không ngờ bố có thể đối xử với Hoàng như thế, tất cả những gì anh đang làm đều là nghĩ đến ngày hôm nay, những chuyện này có thể xảy ra. Bao năm qua anh đã yên tâm em trai mình sẽ yên ổn, nhưng anh không ngờ, không ngờ mọi chuyện lại như thế. Tại sao bố lại trở thành người như vậy? Đang mải suy nghĩ nên anh không để ý ở trên sân thượng cũng đã có một người khác đứng đó từ bao giờ.Chi giật mình vì nghe tiếng bước chân, và còn sốc hơn khi người đang bước đến là phó tổng của tập đoàn Dasmon – Trần Bảo Huy, anh trai của Hoàng. Trái ngược hẳn với cô, dường như Huy không hề để ý đến rằng có người đã đến trước anh, vẻ mặt cho thấy tâm trí anh giờ đang ở một nơi nào đó rất xa. Nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, trái tim Chi bất giác đập chệch một nhịp, vẫn biết là không thể, vẫn biết mình và người đó khác nhau quá xa nhưng cô lại không thể tự chủ mà hướng về phía người đó. Lẳng lặng lùi một bước vào trong góc khuất để anh không nhìn thấy, cô âm thầm quan sát người đàn ông đó.Huy bước từng bước đến chỗ bờ tường, nhìn xuống phía dưới, tự hỏi nếu bây giờ mình nhảy xuống thì sẽ thế nào. Ranh giới giữa sự sống và cái chết hóa ra chỉ cách nhau có một bức tường mà chỉ cần anh không ngần ngại rướn mình thêm chút nữa là có thể hoàn toàn rời bỏ mọi thứ đau khổ trong cuộc đời. Nhảy xuống, chết đi, sẽ không đ