XtGem Forum catalog
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 10.00/10/362 lượt.

ến đâu. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa em cũng sẽ ở bên anh. Anh là người đầu tiên cho em biết thế nào là hạnh phúc thực sự, em muốn bảo vệ điều này, và sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để giữ nó nguyên vẹn mãi mãi. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên anh, em sẽ không bao giờ buông tay, tất cả những việc em làm sẽ chỉ để bảo vệ anh và tình cảm của chúng ta.- cô ôm chặt lấy anh, nói đầy tự tin.-Em hứa chứ?- anh mỉm cười hỏi, xúc động đến phát khóc khi nghe những lời chân thành đó.-Em hứa.- cô gật gật đầu. CHƯƠNG 16Chương 16:Em và người ấy đã không còn thuộc về nơi này nữaThiên đường thủa ban đầuHoang đường điểm cuối(Ost Bến đỗ kế tiếp hạnh phúc)Hoàng đã đứng tần ngần trước cửa phòng mẹ khá lâu rồi mới quyết định gõ cửa. Đẩy cửa bước vào trong, hình dáng người phụ nữ phúc hậu đang ngồi bên chiếc sofa làm trái tim anh ấm áp. Bà Hiền nhẹ gấp cuốn sách lại rồi ngẩng lên nhìn đứa con trai yêu quí, nhẹ mỉm cười.-Con trai, ngồi xuống đây nào!- bà vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình nói.-Mẹ.- anh nhẹ ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn mẹ khiến trái tim bất giác nhói lên. Đã lâu rồi anh không để ý thấy, mẹ anh hình như đang gầy đi.-Chuyện của bố nói khiến con buồn phải không?- bà Hiền nhìn đứa con trai đáng thương của mình, nhẹ nhàng hỏi.-Mẹ à, con nên làm thế nào đây. Mẹ hãy cho con biết con nên làm thế nào đây?-Con có yêu cô ấy không?-Có ạ. Rất nhiều. Nhiều đến mức con không dám tưởng tượng đến ngày mất đi cô ấy.-Vậy thì con hãy bảo vệ tình yêu của mình! Hãy chiến đấu cho trái tim con!-Nhưng còn mẹ thì sao? Nếu con làm trái ý bố, bố nhất định sẽ trút giận lên mẹ, sẽ lạnh nhạt với mẹ. Con…con không thể thấy mẹ như thế.-Con ạ! Tình yêu chính là thứ tình cảm bền vững nhất nhưng cũng là thứ mỏng manh nhất trên đời này. Ít ai có thể nắm được nó mà không một lần làm thương tổn nó. Yêu cha con, mẹ chưa từng nghĩ đến lúc mẹ sẽ hối hận, nhưng càng lúc mẹ càng thấy mình đã sai lầm. Sai lầm khi lựa chọn một cuộc hôn nhân không có tình yêu, sai lầm khi cố gắng níu kéo người đàn ông vốn dĩ không thuộc về mình. Và càng sai lầm khi mẹ đã buông tay không có chút nào cố gắng để níu giữ. Thứ hạnh phúc đó mẹ đã sớm từ bỏ rồi, bây giờ, mẹ chỉ mong thấy hai anh em con vui vẻ hạnh phúc, mẹ không muốn con từ bỏ tình yêu của mình.-Mẹ hãy tha thứ cho con!- anh vùi đầu vào vai mẹ thì thầm.-Con không có gì để mẹ phải tha thứ cả! Mẹ yêu con, con trai!- bà Hiền yêu thương vuốt tóc đứa con trai.Anh bước ra khỏi phòng mẹ, khẽ thở dài, không biết sóng gió đến khi nào mới chịu kết thúc. Không biết đến khi nào những nỗi đau, hận thù mới thôi dày vò những người trong gia đình anh. Nhìn bố mẹ mình, anh chỉ cảm thấy một điều duy nhất, tình yêu là một thứ bi kịch, một nỗi đau đầy quyến rũ và mê hoặc, nhưng không ai có thể thoát được nó, kể cả anh.Bố anh không phải là người sẽ dừng lại khi chưa đạt được mục đích của mình, vì thế gần đây anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô, không cho phép bất cứ ai đến gần. Anh rất sợ bố sẽ làm tổn thương cô. Nhưng sự việc dường như lại đi theo một chiều hướng khác hoàn toàn những gì anh tưởng tượng.Anh vừa kết thúc giờ học mệt mỏi ở trên lớp, đang đứng chờ cô thì điện thoại rung lên. Vội nghe điện thoại khi thấy số của mẹ hiện trên màn hình. Tiếng thút thít truyền đến từ phía bên kia khiến trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Rồi mẹ anh nói bố bị đột quỵ, đang phải cấp cứu trong bệnh viện, một tin như sét đánh ngang tai khiến chân anh mềm nhũn không đứng vững. Một hồi bình tâm lại, hai người vội vàng chạy vào bệnh viện.Cô ngồi bên cạnh anh ở ngoài phòng bệnh, nhìn anh lo lắng và mệt mỏi như vậy trong lòng cô không nỡ, nhưng lại không có cách nào khiến anh bớt đi lo lắng, chỉ có thể ở bên cạnh an ủi anh. Hơn một tiếng sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người cùng dồn lại phía ông bác sĩ. Bác sĩ nói tình trạng của bố anh giờ đã ổn định, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt ngập đầy sự mệt mỏi. Dạo gần đây anh dường như có tâm sự gì đó, nhưng lại không nói cho cô, giờ gặp phải chuyện này, cô thực sự lo anh không chịu nổi.Vì bố đột ngột bị như thế nên công ty tạm thời đã giao cho anh trai anh quản lý khiến anh ấy rất bận rộn, thỉnh thoảng mới có thể vào thăm bố. Chỉ có anh và mẹ chăm sóc cho bố, còn có cô lúc nào cũng ở bên anh, mẹ hình như cũng rất yêu quí cô, nhìn hai người phụ nữ của mình thân thiện với nhau khiến anh thực sự vui.Bà Hiền đến trước cửa phòng bệnh, đang định đẩy cửa vào thì bên trong truyền đến một đoạn đối thoại giữa chồng mình và thư kí của ông. Bà định lùi ra ngoài nhưng không hiểu điều gì đã kìm giữ bà, khiến cho những điều bà nghe thấy đã trở thành khởi CHƯƠNG 17Chương 17:Đôi khi níu giữ chưa chắc đã là giữ lại mà buông tay mớichính là cách níu giữ tốt nhấtNỗi đau này quá lớn khiến cô như gục ngã, không muốn buông tay anh, nhưng cô lại càng không nỡ mỗi khi nhìn anh lo lắng cho bố đến mất ăn mất ngủ, cả những khi đứng bên ngoài phòng bệnh nghe anh và bố cãi nhau vì bố anh nhắc đến chuyện Lý tiểu thư. Cả ánh nhìn của mẹ anh dành cho cô, ánh nhìn của sự cầu xin và bế