
đón lấy, uống một hơi cạn hết rồi lại tiếp tục đòi anh đưa đến nhà tang lễ. Anh cẩn thận đưa cô ra taxi rồi tới nhà tang lễ.Chi đứng trước di ảnh của mẹ, lòng đau càng thêm đau sau khi nghe Hoàng nói hết mọi chuyện. Em gái cô khổ sở như vậy mà cô lại nỡ trách lầm nó.-Mẹ, cuối cùng em gái cũng trở về với chúng ta, chỉ tiếc là mẹ không được ôm em vào lòng. Nhưng mẹ yên tâm, con nhất định chăm sóc cho em, không để em chịu bất cứ ấm ức nào nữa…-Chị!- cô đang nói thì có tiếng nói vang lên từ đằng sau. Vi bước vào.-Sao em lại đến đây? Em còn chưa khỏe mà!- cô vội chạy lại đỡ em gái.-Em không sao. Em không thể để chị ở đây một mình được. Em muốn…em muốn…tiễn mẹ…Chị, em xin lỗi…-Không, em không có lỗi gì hết…là chị hiểu lầm em.- Chi ôm chặt em gái vào lòng, hai chị em ôm nhau khóc một hồi.Đám tang diễn ra lặng lẽ, chỉ có chị em cô, Hoàng, chị Thùy và vài người hàng xóm quen biết. Cô nhớ đến Hân và bố, không biết mẹ kế – bây giờ có lẽ cô cũng nên gọi bà ta như thế – có nổi điên lên và làm gì mọi người không nữa. Cô không yên tâm chút nào, bà nói sẽ khiến mẹ cô phải chết, giờ thì mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa, cô không còn gì phải sợ.-Chị, em…em muốn về nhà…- cô dè dặt nói với chị gái khi hai người đang dọn dẹp.-Cái gì…em muốn về đó…em…định làm gì? Bà ta đã đối xử với em như thế mà còn muốn về sao.-Nhưng em sợ bà ấy sẽ không để yên cho bố và Hân. Em biết chị hận bố, nhưng còn Hân, nó vô tội, dù sao nó cũng là em gái chúng ta.-Nhưng…- Chi lưỡng lự.-Chị yên tâm, em sẽ không sao mà.- cô trấn an chị gái.- Hoàng sẽ đi cùng em!-Được rồi, nhưng nhớ phải cẩn thận đó!- cuối cùng Chi cũng đồng ý.Anh đưa cô về nhà, đúng như những gì cô nghĩ, không khí trong gia đình căng thẳng đến đáng sợ. Cô mở cổng nhà, dè dặt bước vào mặc dù có anh đi bên cạnh. Anh đưa tay nắm chặt lấy tay cô, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến khiến cô bình tĩnh hơn. Hai người cùng bước vào trong. Cô thấy bố đang ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm đầu, Hân thì cúi gằm mặt, bàn tay mân mê vò nát chiếc áo. Còn người đang ngồi quay lưng lại với cô, không phải đoán, chắc chắn là “mẹ” cô. Không một ai chú ý đến sự xuất hiện của hai người trong căn phòng (tg: kiểu này khéo trộm vào khuân hết đồ cũng chẳng ai biết J).-Bố.- cô khẽ gọi, khiến cả ba người cùng ngẩng lên. Hân giật bắn mình suýt chút nữa là nhảy khỏi ghế khi nhìn thấy cô, ánh mắt hết nhìn sang phía mẹ mình lại nhìn về phía cô lo sợ, cô mỉm cười trấn an cô bé. Quay sang cha mình, ông đang nhìn cô với ánh mắt chờ đợi và ngập tràn yêu thương, ánh mắt nhìn cô chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Và người phụ nữ kia, đang nhìn cô với đôi mắt nảy lửa và rực hận, như thể bà ta muốn giết cô luôn vậy. Nhưng cô không sợ, bây giờ thì cô không sợ gì hết.-Đồ xấc xược, khốn khiếp, sao mày dám vác mặt về đây?- bà Loan mất hết bình lao vào cô như một kẻ điên. Anh thấy nguy hiểm liền nhanh chóng kéo cô ra phía sau mình che chắn. Bố cô cũng ngay lập tức kéo người đàn bà đang xông về phía cô lại. Hân cũng nhào theo bố giữ mẹ mình lại.- Mày…mày…buông tôi ra…tôi phải giết nó…tôi giết nó…- bà Loan hét lên.-Vi, con đã đi đâu vậy?- ông Khánh nhìn lên con gái.-Bố, con đã…đã đến gặp mẹ…bố ơi…mẹ đã…đã mất rồi…- cô nói đứt quãng trong tiếng nấc.-Cái gì?…Con…con vừa…vừa nói cái gì?- ông Khánh đứng sững người lại khi nghe con gái nói, cảm giác như tất cả những gì đen tối và lạnh lẽo nhất đang nhấn chìm mình trong nỗi đau nhức buốt của trái tim.-Ha…Cuối cùng người đàn bà đó cũng chết rồi…- bà Loan bật cười như kẻ điên dại, cuối cùng người đàn mà bà căm ghét nhất trên đời cũng đã chết, nhưng sao trong lòng lại không hề thoải mái chút nào, chẳng có chút nào hả hê như bà đã từng nghĩ mà chỉ có nỗi trống trải, hụt hẫng.Ông Khánh ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt thất thần đau đớn. Người đàn bà ông yêu, người đàn bà ông đã có lỗi cả đời này, cuối cùng ông lại để người ấy ra đi trong lặng lẽ như thế. Ngẩng lên nhìn con gái đang đứng trước mặt đầy hối lỗi.-Vi à, bố xin lỗi, bố xin lỗi con.- ông nói.-Con không trách bố mà, bố đừng như vậy.- cô nhẹ nhàng nói.- Nhưng bố à, con muốn chuyển đi, con muốn đến ở cùng với chị.-Được, con cứ đi nếu con muốn. Không còn lý do gì để con ở lại đây nữa.- ông Khánh chấp nhận.-Không được, mày không được đi đâu hết, không được, tao không cho phép.- bà Loan điên loạn nói.-Bà không còn quyết định cuộc đời con bé nữa. Nó sẽ làm bất cứ điều gì nó muốn.- ông Khánh giữ vợ mình lại rồi quay sang phía con gái, nói với người con trai bên cạnh nó.- Phiền cậu đưa con bé đi khỏi đây và hãy giúp tôi chăm sóc nó, làm phiền cậu.-Không có gì ạ, cháu nhất định sẽ chăm sóc cô ấy.- anh mỉm cười nói đầy tự tin rồi dịu dàng quay sang với cô. Nắm chặt tay cô, kéo cô vào sát mình.- Chúng ta đi thôi!-Chị à!- Hân bước đến ôm chặt lấy cô khóc nức nở.- Chị nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân, ăn uống đúng giờ, đừng học hành quá sức nha. Em sẽ rất nhớ chị!-Được rồi mà em gái ngoan. Chị sẽ đến thăm em mà! Đừng khóc nữa. Thôi, chị phải đi rồi, nhớ ngoan nha, chăm sóc bố giùm chị.- cô mỉm cười vuốt tóc em gái nói. Rồi cùng anh bước