
tắc, nó khiến cô khó xử và mềm yếu. Cô đã hứa với anh sẽ không buông tay dù bất cứ chuyện gì xảy ra nhưng xem ra cô đã không lượng sức mình khi hứa những điều đó. Cô không dám nghĩ đến mẹ anh. Không dám nghĩ đến những lần anh đã nói với cô về ước mong của mình, đó là có thể một lần được bố ôm vào lòng. Cô không dám nghĩ bởi vì cô quá ích kỉ, không dám buông tay.Tuy nhiên mọi sóng gió đâu chỉ ập đến với mỗi một người, đã là bão thì sẽ không bỏ qua bất cứ ai cả. Trong lúc Vi đang đau khổ với tình cảm của mình và sự giằng xé thì ở một bờ biển cách chỗ cô vài trăm mét, Chi – chị gái cô cũng đang đau khổ vì cơn ác mộng kinh hoàng vừa xảy đến với mình.Một hội nghị về nhà hàng khách sạn được tổ chức ở một khu nghỉ mát bên bờ biển, một người quen của Chi làm trong công ty tổ chức hội nghị này vì biết cô có ý định muốn mở một nhà hàng nên đã cho cô một vé mời đến đây. Chi đã rất vui vì cơ hội hiếm có, đây chắc chắn sẽ là một dịp tốt để cô học hỏi kinh nghiệm. Nhưng thật không ngờ cô lại đụng độ Bảo Huy ở đây, việc giáp mặt anh lại khơi dậy lên trong cô những tình cảm mà cô tưởng đã giấu kín. Mấy ngày ở đây, được nhìn thấy anh, nói chuyện với anh khiến cô quên đi vị trí của mình, khiến tình cảm cô dành cho anh càng lúc càng lớn, càng lúc càng tự do bộc phát, chỉ thiếu điều cô nói cho anh nữa thôi. Nhưng mọi chuyện lại không thể tốt đẹp được như cô mong muốn. Số phận trêu đùa cô mà! Bữa tiệc buổi tối trên bãi biển chính là sự chấm dứt của thứ tình cảm chưa kịp gọi tên của cô.Vì uống hơi quá trong bữa tiệc nên bây giờ Chi cảm thấy chuếnh choáng, đôi chân mềm nhũn loạng choạng. Cố lách ra khỏi đám đông ồn ào, cô tính về khách sạn thu dọn đồ đạc rồi ngủ một giấc chuẩn bị hôm sau trở về nhà. Rời xa khỏi bữa tiệc ồn ã, lang thang trên bờ biển vắng người, làn gió biển thổi vào khiến cô thoải mái hơn chút ít. Đột nhiên cô nhìn thấy trước mặt có một người đang nằm sõng soài, bất động trên nền cát, dự cảm không lành khiến cô vội chạy lại gần. Bóng tối mập mờ cộng thêm men rượu khiến cô hoa mắt, bước đến gần chỗ người đó, cô khẽ khẽ lay, vẫn không thấy động tĩnh gì. Lay thêm vài cái nữa, vẫn không có động tĩnh, gió biển thổi vào bắt đầu lạnh, màn đêm bao quanh khiến cô hơi lo lắng. Bất chợt bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô xuống nền cát lạnh lẽo. Cô còn chưa kịp định thần lại thì cả cái thân hình của người kia đã đè nặng lên cô. Trong một giây cô ý thức được mình đang rơi vào cái loại tình huống gì, vội vàng đẩy người kia ra nhưng vô ích. Hắn tóm chặt lấy hai cổ tay của cô, bàn tay xé rách chiếc váy trên người cô. Cô khóc lóc van xin, cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức lực của một cô gái yếu ớt làm sao có thể chống cự lại một người đàn ông mạnh mẽ chứ. Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô mặc cho cô hét lên van xin, cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng lúc càng cảm thấy tứ chi mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Nỗi đau như xé rách người truyền đến từ thân dưới khiến cô khóc không ra nước mắt, đau đớn chịu sự vũ nhục của một gã đàn ông mà cô còn thậm chí không nhìn rõ mặt hắn ta. Cổ tay nhức buốt vì bị nắm quá chặt, quần áo bị xé rách, trên người đầy vết tích của gã điên loạn và vụ cưỡng hiếp khiến cô tự thấy ghê tởm bản thân mình. Nhân cơ hội hắn không để ý, cô đẩy hắn ra, nhặt lấy quần áo rồi loạng choạng chạy về khách sạn. Vào phòng tắm, xối nước rồi kì cọ như điên đến muốn rách da thịt để xoá bỏ đi nỗi ghê tởm và những dấu ấn kinh hãi trên da thịt mình. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, đau đớn, nhục nhã, căm hận, tại sao cuộc sống này lại nghiệt ngã với cô đến thế?Vi đang ngồi bó gối trong căn nhà tối tăm, không một ánh điện được thắp nên mà cô cũng chẳng quan tâm. Bất chợt có tiếng lạch cạch ngoài cửa khiến cô giật mình, tim đập thình thịch. Cánh cửa mở ra theo đó là ánh sáng ập vào nhà. Chị gái cô thất thần bước vào, trông chị tiều tuỵ và vô hồn khiến tim cô thót lại, vội chạy đến đỡ lấy Chi khi thấy chị ấy chuẩn bị ngã xuống. Nhẹ nhàng dìu chị gái ngồi lên ghế, cô vội rót ly nước đưa cho chị nhưng Chi chỉ bất động ngồi im.-Chị à, đã xảy ra chuyện gì vậy, chị sao thế này?- cô lo lắng hỏi.-Chị…-Chi nhìn cô rồi đột nhiên bật khóc. Ôm chặt lấy cô nước mắt không ngừng rơi.-Chị, rút cục đã xảy ra chuyện gì? Nói cho em nghe đi!- cô hốt hoảng hỏi chị mình nhưng Chi vẫn không ngừng khóc.Suốt những ngày sau đó Chi chỉ giam mình trong phòng, không chịu nói gì cũng không chịu ăn uống mặc cho cho cô và Thùy có khuyên nhủ thế nào. Cô dù không biết chuyện gì đã xảy ra trong những ngày chị cô đi vắng nhưng thấy chị mình như vậy cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác như bị vật gì đó đè nặng lên ngực, rất khó thở, rất đau, nhưng bất lực. Có gì đó thật kinh khủng đã xảy ra trong ánh mắt vô hồn, trống rỗng của Chi.-Chúng ta…chuyển đến một nơi khác được không?- cô đang loay hoay thổi cháo cho chị gái thì đột nhiên câu hỏi của chị vang lên khiến cô sững lại.-Chị nói gì cơ?- cô ngạc nhiên nhìn chị mình.-Chúng ta chuyển đến chỗ khác được không? Chuyển đến một ngôi nhà khác.- Chi nói nhỏ, cô không muốn ở lại ngôi nhà này, không muốn ở gần công ty anh, nó sẽ khiến tình