
ng nói với cô câu nào, ngoại trừ lúc muốn nhờ cô làm cái gì đó. Cô nhận ra anh đang cố né tránh cô. Họ không nhìn vào mắt nhau. Anh giữ cho mắt mình nhìn về phía đám trẻ hoặc đi đâu đó khi nói chuyện với cô. Anh khéo léo giữ cho đôi mắt họ chỉ sượt qua nhau còn anh không nhìn chính diện vào cô lần nào.Huy ở lại trại trẻ mồ côi đến chiều rồi mới ra về. Anh dặn dò cô vài chuyện về việc giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân. Thật điên rồ là ngay cả khi anh giận điên người anh vẫn không thể ngừng quan tâm cô.Chi nhìn theo bóng xe của anh đi khuất, khẽ thở dài.Huy đứng trên sân thượng, nơi cao nhất của tòa nhà, nơi lần đầu tiên anh và cô gặp nhau. Lần gặp nhau trước, anh đã cố giữ mình tránh xa cô, anh đã cố tỏ ra xa cách, để đến khi để cô rời xa, anh sẽ không đau lòng. Nhưng chỉ riêng cái ý nghĩ sẽ để cô đi đã khiến anh đau đến không thể chịu được rồi. Có lẽ, anh tham lam như vậy là đủ, ảo tưởng cũng đủ rồi. Nếu cô đã không thoải mái khi ở bên anh đến thế, vậy thì anh sẽ để cô ra đi. Huy mở ví, rút trong đó ra một tấm ảnh của cô, tấm ảnh anh chụp lén bằng điện thoại của mình từ rất lâu rồi, đó là một nụ cười hiếm hoi mà anh bắt được và không muốn bỏ lỡ. Ngoài anh ra, thì chẳng còn ai trên đời biết được sự tồn tại của tấm ảnh, kể cả nhân vật chính. Anh rê những ngón tay của mình lên từng đường cong nơi gò má cô, cái trán cao bướng bỉnh và đôi mắt sáng trong, tinh khiết đã khiến anh lạc lối.“Anh rất yêu em. Anh thực sự rất yêu em.”Đột nhiên Chi cảm thấy hẫng một cái, cảm thấy dường như một thứ gì đó vừa mới mất đi. Những ngày ở đây, cô mới nhận ra mình đã nhớ anh nhiều đến thế nào. Bất chấp tất cả những chuyện đã xảy ra giữa họ, cô vãn yêu anh, vẫn luôn yêu anh. Giữ một khoảng cách nhất định với anh cũng chỉ là một cách để cô bảo vệ trái tim mình, cô thừa nhận, những tổn thương anh gây ra cho cô đến bây giờ vẫn là bóng ma ám ảnh cô, không thể nào quên được. Vậy nên cô rất sợ, đến một lúc nào đó, mọi thứ sẽ giống như một ảo ảnh,tan biến. Nhưng bây giờ, khi ở một nơi cách xa anh nhiều cây số, cô mới thấy hết được nỗi khao khát của mình. Cô biết mình đã khao khát được ở bên anh thế nào. Cô cũng biết bản thân đã yêu anh bao lâu đủ để tha thứ tất cả. Nhưng sự cố chấp dường như đã trở thành bản tính cố hữu của cô rồi. Chi khẽ thở dài. Sự điềm tĩnh thường ngày của cô giờ đã bị thay thế bởi sự bồn chồn và nỗi nhớ. Thật khó để khiến bản thân chối bỏ một nỗi nhớ đã tồn tại quá lâu và quá sâu trong trái tim.Một buổi chiều muộn, cô đang dọn dẹp bát đũa của bọn nhỏ sau bữa ăn thì điện thoại vang lên. Viện trưởng bảo cô nghe điện thoại để bà dọn cho. Vi gọi cho cô, báo rằng mình đã mang thai. Cô vui sướng hét lên làm cho em gái tưởng rằng người mang thai là cô chứ chẳng phải nó. Cô ước lúc này mình có ở bên cạnh Vi và trao cho con bé cái ôm thật chặt. Cháu cô sẽ ra đời trong 9 tháng nữa, thật là một thông tin tốt lành cho một ngày ảm đạm.Nếu như một buổi sáng, bạn thức dậy, đang nhẩm lại những công việc buồn tẻ mà mình sẽ làm trong ngày và cố gắng thích nghi với một cuộc sống sẽ không có người mình yêu ở trong đó, rồi đột nhiên chuông cửa vang lên và bạn lại nhìn thấy cô ấy đứng trước mặt bạn, tươi cười và nhìn bạn ráo hoảnh như thể cô ấy không phải là người nhất quyết đòi trở về trại trẻ mồ côi mặc cho bạn cầu xin cô ấy ở lại, lúc đó bạn sẽ làm gì?Câu trả lời đến với Huy trong vòng 3s sau đó, anh ôm gì lấy cô trong vòng tay mình, nhấc bổng cô lên, ép chặt cô vào người mình như muốn hòa tan cô vào với thân thể mình, mặc cho có ai đó sẽ nhìn vào họ. Ngoài việc họ đang ôm nhau như thể không có ngày mai ở ngay ngoài cửa thì có vẻ như mọi chuyện đều đang tốt đẹp trở lại. Huy cảm thấy ánh mặt trời ấm áp đang chiếu sau lưng mình.-Vi mang thai rồi, vậy nên em nghĩ con bé cần có em bên cạnh.-Em cứ phải dối lòng như vậy sao?- anh mỉm cười vuốt mái tóc cô.-Đó dường như là bản tính của em rồi. Anh không phiền chứ.-Có đôi khi thôi. Anh rất nhớ em.-Nếu em nói điều tương tự thì anh có cho rằng em cũng đang dối lòng không?-Không. Mà kể cả có thế thật thì anh cũng sẽ vẫn nghĩ rằng em đang nói thật.Chỉ mỉm cười, ôm lấy cổ anh. Trao cho anh một nụ hôn dịu dàng. Cô yêu người đàn ông này, bất chấp anh khiến cô đau khổ dường nào, tình yêu là mù quáng, nó luôn như thế. Tuy nhiên điều đó chẳng khiến cô mấy phiền lòng, vì cô biết, anh cũng yêu cô như thế.