pacman, rainbows, and roller s
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 8.00/10/348 lượt.

cảm của cô không thể kìm nén, bản thân cô giờ không còn xứng đáng với anh nữa.-Được.- câu trả lời của cô nhanh đến bất ngờ khiến Chi ngạc nhiên. Cô mỉm cười nhìn chị gái.- Cho em thêm chút thời gian rồi chúng ta sẽ chuyển đi. Dù sao cũng chỉ còn vài tuần nữa em sẽ tốt nghiệp.-Cảm ơn em.- Chi mỉm cười nhìn cô. Nụ cười thoang thoảng nỗi cay đắng và thất vọng.-Em sao vậy?- Hoàng ngó ngó cô khi thấy từ nãy đến giờ cô vẫn im lặng, ly nước cam trước mắt vẫn còn nguyên, bản nhạc trong quán đang mở là bản “Song from a secret garden” mà cô thích, mọi lần cô sẽ háo hức lắng nghe, những ngón tay thon nhỏ gõ gõ theo nhịp bản nhạc nhưng hôm nay cô lại ngồi im, thật lạ lùng.-Anh à, em có chuyện này muốn nói.- cô hít một hơi dài, ngẩng lên nhìn anh.-Ừ, em nói đi.-Chúng ta…chia tay đi.- cô chầm chậm nói. Dùng thái độ bình thản nhất có thể.-Cái gì…?- anh nhìn cô một lát rồi đột ngột phá ra cười.- Bây giờ anh mới biết người yêu anh biết nói đùa đấy?-Em không nói đùa. Em muốn chúng ta hãy chia tay.-Em đang nói cái gì vậy Vi. Chuyện này không đùa được đâu.- anh lo lắng nhìn vào khuôn mặt kiên định của cô.-Em không đùa. Thật sự em cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Em đồng ý quen anh chỉ vì em cứ nghĩ rằng anh sẽ mang lại cho em cảm giác ấm áp của một gia đình, nhưng không phải thế, càng lúc em càng cảm thấy nhàm chán. Em không cảm thấy gì khi ở bên anh. Em chỉ coi anh như một người bạn. Em không có tình cảm gì với anh hết.- cô cố gắng nói thật nhanh để cảm xúc trong tim không thể lấn át được lý trí, cô sợ nếu dừng lại, mình sẽ lại mềm yếu.-KHÔNG!- anh hét lên. Nắm chặt lấy bàn tay cô.- Hãy nói với anh đó không phải là sự thật, em không thể làm thế, anh không thể không có em. Vi, đừng đối xử với anh như thế.-Em không yêu anh! Đừng cố gắng níu kéo em nữa.-Đừng mà Vi, anh xin em, đừng làm thế với anh. Đừng rời bỏ anh!-Em cũng không muốn như vậy đâu nhưng thật khó để ở bên cạnh một người mình không yêu và giả vờ yêu anh ta. Em xin lỗi! Hãy đi tìm một người có thể khiến anh hạnh phúc!-Không thể, đó không thể là những lời thật lòng của em. Vi, có phải bố anh đã đến tìm em không? Ông ấy đã làm gì em?-Bố anh còn đang phải nằm viện, bác ấy sao có thể đến tìm em chứ. Tất cả đều là suy nghĩ thật của em. Em không yêu anh. Hãy quên em đi! Bây giờ em bận rồi, chào anh.- cô rút mạnh tay mình ra khỏi tay anh rồi quay lưng chạy nhanh ra khỏi quán cà phê, bỏ mặc người con trai phía sau đang đau đớn và sốc vì những gì mình vừa nghe được.-Em xin lỗi! Nhưng em không thể làm khác được! Em không thể ích kỉ giữ anh ở bên cạnh mình. Nếu phải lựa chọn giữa việc phải rời bỏ anh và làm tổn thương anh, thì em thà rời bỏ anh! Em xin lỗi! Sẽ chỉ một thời gian thôi, rồi anh sẽ không còn đau nữa, anh sẽ quên em, sẽ hạnh phúc bên người con gái xứng đáng với anh hơn! Em yêu anh!Đôi chân cô cứ chạy còn nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô vừa làm tổn thương người cô yêu. Nhìn ánh mắt vụn vỡ của anh khiến tim cô nhói đau. Nhưng trên đời này, chỉ cần hai người yêu nhau thôi không đủ, còn những người xung quanh, những người mà cả cô và anh đều không thể làm tổn thương. Tình yêu này cô sẽ ôm chặt trong lòng, sẽ để những kỉ niệm về anh lấp đầy trái tim trống rỗng và băng giá của cô. CHƯƠNG 18Chương 18:Điều tệ hại nhất lúc này là em nói với tôi rằng tôi có thể tìm đượcmột ai khác hơn em….trong khi em là tất cả những gìtôi mong muốnRất lâu sau khi cô đã đi, anh vẫn không thể tin được những điều cô nói. Tại sao cô lại đối xử với anh như thế? Đó không phải là cô, không phải là Vi mà anh quen biết. Trái tim đập đến đau đớn trong lồng ngực, nghiền nát tâm tư người ta. Anh không thể hiểu được điều gì đã khiến anh mất cô một cách điên rồ và chóng vánh như thế. Chẳng phải đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ buông tay, chẳng phải đã từng nói rằng sẽ mãi ở bên anh sao? Tại sao tất cả giờ đây đều đã tan biến vào cõi hư vô.Anh muốn đi tìm cô, anh cần phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, cô không thể cứ thế mà rời khỏi anh, không thể cứ thế mà lấy tình cảm của anh ra làm trò đùa. Nhưng cuối cùng anh vẫn chậm hơn cô. Đến nhà cô thì bà chủ nhà nói chị em cô đã dọn đi nơi khác. Không thể đến trường tìm. Cũng không biết nhà mới của cô ở đâu. Anh đến tìm Hân với hy vọng cuối cùng là cô bé sẽ biết chỗ cô nhưng ngay cả Hân cũng lắc đầu nói không biết. Nỗi tuyệt vọng khiến anh không thiết bất cứ thứ gì nữa. Ngày ngày đều dùng rượu để làm tê liệt các tế bào thần kinh của mình, ép tâm trí mình không được nghĩ đến cô. Những bức trang trong phòng đều tràn ngập nụ cười của cô, nhưng chỉ là nụ cười trên giấy, không phải nụ cười của Dạ Vi bằng xương bằng thịt. Đau đớn. Thống khổ. Tuyệt vọng. Cảm giác bị phản bội và lừa dối làm anh như phát điên.-Cuối cùng thì tình yêu to lớn của con cũng chỉ được như vậy thôi sao?- tiếng nói trầm thấp đầy uy quyền vang lên phía sau. Chẳng cần quay lại cũng biết là ai – bố đáng kính của anh.Tiếng giày lộp cộp bước đến gần anh, ông Vỹ lắc đầu nhìn đứa con trai đang bê tha trong men rượu của mình. Trước giờ ông chưa bao giờ cho phép mình dùng rượu để giải sầu, rượu chỉ dành c