
é.- anh nói, chờ đợi một lát rồi lên tiếng.- Em tránh ra chưa?-Rồi…Nghe được tiếng của cô đáp lại, anh liền dùng bả vai tông mạnh vào cánh cửa, cơn đau thấu xương ập đến nhưng anh mặc kệ. Mẹ Hân lúc ra ngoài đã mang chìa khóa phòng đi, cô bé đã lục tung cả phòng mà không tìm thấy vì thế anh đành dùng cách này. Tông mấy cái liền, bả vai đau nhừ, may mà cánh cửa cũng đã lay chuyển chút ít. Anh dồn sức tông thật mạnh vào thêm một lần nữa và “Rầm!”…một tiếng nổ lớn vang lên và cánh cửa đổ xuống. Thấy cô đang đứng bên cạnh chỗ cánh cửa vừa bị tông đổ, yếu đuối và nhỏ bé, anh vội chạy đến đỡ lấy cô trong lòng.-Đưa em…đi gặp mẹ…- cô nài xin anh.-Nhưng em…- anh hơi lưỡng lự khi thấy tình trạng của cô.-Xin anh…- cô nói.-Được rồi, anh đưa em đi.- anh nói rồi dìu cô ra chiếc taxi vẫn đang đợi ở bên ngoài. Dặn dò Hân ở nhà rồi hai người đến bệnh viện.Cô chạy ập vào phòng bệnh, bao nhiêu mệt mỏi tan biến đâu hết, cô chỉ muốn gặp mẹ mình, anh vẫn đi đằng sau đỡ lấy cô mỗi khi thấy cô chuẩn bị khuỵu xuống. Nhưng vừa vào trong, đập vào mắt cô là cảnh tượng đau lòng, Chi đang gục đầu bên cạnh mẹ mình và khóc, còn người phụ nữ trên giường thì nằm yên bất động. Không thể nào! Không thể như thế! Cô bước từng bước đến bên giường bệnh, không ngừng phủ nhận điều đang diễn ra.-M…Mẹ…- cô bập bẹ gọi như một đứa trẻ đang tập tối, nỗi đau đang xuyên vào trái tim cô như ngàn lưỡi dao, nước mắt rơi xuống trên gò má. Chi ngẩng đầu lên khi nghe tiếng người, ánh mắt nhìn cô chứa đựng sự oán trách và giận dữ.-Cô còn đến đây làm gì?- Chi lạnh lùng hỏi.-Chị…em…em muốn gặp mẹ…- cô nói, nhìn chị gái mình.-Mẹ ư…chẳng phải cô đã nói không muốn nhận mẹ sao…chẳng phải cuộc sống sung túc kia mới là lựa chọn của cô, cô không muốn liên quan gì đến mẹ nữa mà…Đi đi…đây không phải mẹ cô…đi đi…- Chi chỉ tay ra phía ngoài, giận dữ nói.-Chi à, cậu hiểu lầm rồi, hãy để cô ấy gặp mẹ mình lần cuối đi.- anh đứng bên cạnh, hai tay vẫn giữ chặt lấy cô, cầu khẩn nhìn cô bạn thân của mình.-Không, cô ta không được phép đến đây, ai bảo cậu mang cô ta đến đây chứ hả? Mau đi đi, cả hai người, mang cô ta ra khỏi đây.- Chi quát lên, trong giọng nói chứa đựng cả sự đau đớn vụn vỡ.-Chị, em xin chị…em xin chị mà…cho em nhìn mẹ…chỉ một lần thôi…em xin chị…- cô nước mắt giàn giụa, cầu xin chị của mình. Nhưng Chi đã không thèm nhìn cô, quay lại bên người phụ nữ đang nằm trên giường, không để ý đến hai người đang đứng bên cạnh.Cô không dám tiến đến gần chị gái mình, chỉ biết đứng để mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm vai áo anh. Khóc đến mệt người lại thêm mấy ngày nay cô bị nhốt trong nhà, không ăn uống gì lại càng thêm yếu. Cô khuỵu xuống, ngất lịm không biết gì.Một cánh đồng xanh mướt và trải dài đến tận nơi chân trời hiện ra trước mắt cô, trông thật yên bình nhưng lại rất lạnh. Cô thấy mình đang đi từng bước trên cánh đồng đó, nhưng thật cô đơn và lạc lõng. Không một bóng người, chỉ một mình cô với những bước đi không ngừng nghỉ. Cô không biết mình đã đi bao lâu và bao xa, chỉ biết chân cô càng lúc càng đau. Đột nhiên cô đi đến một cánh đồng khác, toàn hoa hướng dương, nơi đây có ánh mặt trời ấm áp đang soi rọi khắp nơi, và mang hơi ấm đến toàn bộ cánh đồng. Rồi cô nhìn thấy một người phụ nữ phúc hậu và hiền từ đang dang tay về phía mình, nở nụ cười trìu mến và đầy yêu thương. Cô chạy đến bên người đàn bà ấy, mặc kệ cho có bao nhiêu cạm bẫy phải vượt qua, bởi từ trong tiềm thức của mình, cô biết đó là mẹ. Lao vào vòng tay đang giang rộng và gọi “mẹ!” thật lớn. Cô cảm thấy hơi ấm đang tỏa ra từ vòng tay ôm xiết lấy mình. Mẹ mỉm cười với cô, ánh mắt quá đỗi dịu dàng và thân thương, nhưng rồi nụ cười ấy từ từ, từ từ mờ dần đi và mọi thứ xung quanh, hoa hướng dương, mặt trời, tất cả chìm hết vào bóng tối. Bóng tối cô đơn và tĩnh mịch, lạnh lẽo ôm trọn lấy cô mặc cho cô sợ hãi. Cô thét lên gọi “mẹ!”, rồi chỉ nghe tiếng mình dội lại từ bốn phía, trong màn đêm u linh đó, cô lại chỉ có một mình… Cô mở mắt, xung quanh toàn là một màu trắng, tự hỏi phải chăng mình đang ở thiên đàng? Nhưng lại cảm thấy bên tay có gì đó rất ấm đang bao trọn lấy tay mình, khẽ quay đầu sang, hai tay anh đang nắm chặt lấy tay cô, vì anh cúi đầu nên cô không nhìn rõ anh đang thức hay đang ngủ nữa. Đột anh giật mình ngẩng đầu dậy, đáy mắt ánh lên tia vui mừng khi thấy cô đã tỉnh.-Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Em không biết anh và Chi đã lo lắng cho em đến thế nào đâu!- anh nói.-Mẹ…mẹ của em…- nghĩ đến chuyện đau lòng cô lại không kìm được mà khóc nấc lên.- Là em…em có lỗi với mẹ…là em đã không đến gặp mẹ…là tại em…-Ngoan nào, đừng khóc, đó không phải lỗi của em. Anh đã nói mọi chuyện với Chi rồi, cô ấy không trách em đâu.- anh đau lòng ôm lấy cô, an ủi.-Chị em đâu rồi?- cô hỏi.-Cô ấy đang ở nhà tang lễ để chuẩn bị.- anh nói.-Chuẩn bị? Em đã bất tỉnh bao lâu rồi?-Hơn một ngày.-Không được…em phải đến đó, em phải giúp chị.-Bình tĩnh nào, có ai nói em không được đến đâu. Anh sẽ đưa em tới đó. Nhưng trước hết em phải uống hết ly sữa này đã rồi anh mới có thể đưa em tới đó.- anh nói rồi lấy ly sữa trên bàn đưa cho cô.Cô