
y người này không hay ho gì đâu, cô đừng dính vào họ kẻo gặp họa, lúc đó không lấy lại được nữa đâu!– Lấy lại cái gì? Mất cái gì cơ?_Con nhóc mở to mắt chớp chớp.– ….– À! Ý anh là tiền cá cược ấy hả? Không sao, họ không bắt tôi cược tiền chi cả!_ Nó cười vô tư.– Cô chẳng hiểu gì cả! Theo anh về!– Một chút nữa thôi! Đổ thêm hai lần nữa thôi! Xong rồi tôi sẽ tự quay về nhà anh mà.– Đi!– Chút nữa thôi!Quân đưa tay vuốt xuôi qua mặt ngán ngẩm. Phải rồi, loại tiểu thư này thì biết gì về mấy nơi và mấy con người hạ lưu thế này chứ? Tự dưng giữa trưa lôi con gái nhà người ta vào cái nhà tít trong ngõ, được bảy tám thằng đàn ông quây quanh thì ngoài muốn làm cái việc đó đó đó ra thì còn làm gì được nữa? Làm sao Minh Quân nói cho trẻ vị thành niên dưới mười tám tuổi biết con nhóc sẽ mất cái gì được chứ?Được rồi, đã thế thì…– Tốt thôi, cứ ở đây đến khi nào cô muốn.Và cứ lạnh lùng điềm đạm như thế, Hoàng Minh Quân xoay ngoắt một trăm tám mươi độ, bước thẳng ra ngoài. Con nhóc thở hắt ra rõ to, rồi lại vui vẻ ngồi xuống chơi tiếp.Hai lần đổ lại đi qua. Nó tươi cười tung xúc xắc cho anh chàng ngồi bên cạnh mình rồi đứng dậy, khẽ vươn vai. DAY 1 (PART 2). ĐẾN NHÀ (3)– Thôi tôi phải đi rồi, tạm biệt mọi người nhé!– Ấy ~ Ở lại thêm chút nữa đã!_ Một cánh tay nắm lấy.– Uhm đúng đấy, ở lại qua trưa đi!_Thêm cánh tay nữa.– Qua trưa làm gì? _Ngơ ngác. Dân vùng biển nào cũng thân thiện thế này hả?– Thì… làm nhiều thứ!_ Cả lũ nhìn con nhóc rồi cười cười .Sau những tiếng cười man rợ đó, và sau tiếng hét của Nguyễn Linh Chi, người ta không bao giờ thấy con nhóc xuất hiện trên đời nữa…Ồ, đùa đấy. (cười)Thật ra là, sau cái màn dọa nạt ấy, đoạn tiếp theo cấm trẻ em dưới mười tám tuổi xem nên không bao giờ có thể nhắc lại nữa…Thực ra cũng là đùa đấy. (cười)Thực chất, nó chẳng phải loại ngây thơ lắm, khi đã nhìn rõ biển hiện trên mặt mấy đồng chí chung sòng bạc kia thì cũng rõ bọn họ định làm gì. Thế là một đạp, một tên bắn ra xa.– Lũ biến thái này! Bổn cô nương này là để chúng mày sờ à?_ Con nhóc ngồi bật dậy, tả xung hữu đột rất hăng.Nhưng chúng nó đông quá, lại toàn dân lao động khỏe như trâu thiến, thành ra đánh được tên này một cái thì bị tên kia vật ra mấy cái. Đến lúc nguy kịch không thể nguy kịch hơn được nữa, thì một cái bạt tai vung lên, một thằng bắn ra xa như phim Hồng Kông, thật đẹp mắt vô cùng.– Hoàng Minh Quân? – con nhóc tròn xoe con mắt.Quân lù lù xuất hiện như ông bụt, chẳng nói chẳng rằng, lao vào tẩn cho bè lũ ác ôn một trận nhừ tử. Đòn cũng dính vài miếng nhưng đẹp trai thì vẫn hoàn đẹp trai, hơn nữa còn tung chưởng rất đẹp mắt như đại bàng vẫy cánh, diều hâu vẩy mồi.Tóm lại là khiến con nhóc tròn mắt thán phục, không những không xông vào đánh cùng mà còn đứng ngoài vỗ tay rất nhiệt tình.Xử hết “bè lũ hung đồ”, anh từ từ quay người lại làm con nhóc bỗng tim đập bình bịch.Chẳng phải sau đoạn này sẽ là “Em có sao không?” rồi “Em không sao. Em phải làm gì để báo đáp chàng?” đây sao?Nhưng tóm lại, nó đã đọc nhiều truyện cổ tích quá rồi.– Ra khỏi đây_Lần này thì lạnh lùng thật sự, chỉ có điều khí thế hùng dũng chết ruồi lúc nãy không còn mà chỉ thấy đang giận dỗi tột độ.Hoàng Minh Quân đủng đỉnh đi ra khỏi nhà, con nhóc cũng lon ton chạy theo.Từ lúc anh hùng cứu tiểu mĩ nhân cho đến lúc mở cửa ra, vào nhà Quân đến giờ, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Vào đến nơi bình tĩnh rồi, nó mới phát hiện ra cơ thể vị anh hùng kia đã dính vài chưởng từ lúc nào. Chỉ thấy hắn lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt mũi chân tay mà không mắng mình câu nào, tự nhiên nó cũng thấy… có lỗi.Cái nhà nhỏ xíu, có mỗi ba phòng, bao gồm cả nhà tắm bé tí nên chẳng đào đâu ra bàn ghế. Cả hai đành ngồi bệt xuống sàn. Đến lúc này con nhóc mới dám mở miệng.– …Anh đến đó từ lúc nào vậy?– Có đi đâu đâu mà đến.– Hm?– Ai biết cô sẽ bị thịt bao giờ chứ. Phải đứng đợi ở ngoài là đúng rồi. _Vẫn giữ thái độ hậm hực.Vì cái quái gì mà lúc đó đã định bỏ đi rồi lại quay lại đày nắng ngoài cửa cơ chứ? Anh tức, tức là phải rồi, khi không lao vào đánh nhau vì người dưng. Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi, Hoàng Minh Quân ah.– Thế sao anh không xông vào ngay?! _Bỏ qua chi tiết vô cùng cảm động phía trên, đúng là chỉ có nó thôi.– Phải để cô bị đánh vài phát cho biết lễ độ đã chứ, cho cô biết đường lần sau đừng có não ngắn như thế nữa, tiểu thư ạ.– Ai biết! Tôi tưởng họ sống gần anh nên cũng giống anh đấy chứ_Con bé đứng dậy, đi loanh quanh nhà. DAY 1 (PART 2). ĐẾN NHÀ (4)– Giống anh là sao?_ Chủ hộ khẽ chớp mắt_Ý cô là anh giống bọn con bạc háo sắc đó hả?– Không. Ý tôi là, anh rất tốt mà. _Vô tư trả lời.Hoàng Minh Quân bây giờ á khẩu. Rõ ràng mình bắt con nhóc đi nhặt rác, bắt nó đứng ngoài cửa nhà chờ, cố ý để nó bị đánh và sờ soạng mấy cái mới xông vào. Thế mà còn bảo tốt?Anh đành phải suy nghĩ nghiêm túc về độ dài của não con nhóc rồi.– … Mà này, cô đang làm cái gì thế? _ Cơ bản là nãy giờ con nhím biển vẫn đang loay hoay lục hết tủ này đến tủ kia trong nhà, vô cùng tự nhiên.– Nhà anh không có oxy già hả?– Cái hộp dưới gầm tủ lạnh ấy. Để làm gì? Bị thương à?–