Old school Swatch Watches
Này nhóc, anh trót thích em rồi

Này nhóc, anh trót thích em rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322212

Bình chọn: 7.00/10/221 lượt.

y mà phải đụng móng tay vào mấy thứ đó sao?!_ Bị tóm cổ con nhóc vẫn rất hoành tráng, cãi một tràng. Nhà nó rất giàu, những việc thế này chưa từng làm qua.– Lúc nãy anh đã tha cho cô rồi, đừng lắm điều! Biết bày phải biết dọn. Cô biết anh là ai không hả?!– Là trưởng đội hót-rác-bãi-biển chắc? – Linh Chi châm chọc.– Đúng thế! – Hoàng Minh Quân ngẩng cao mặt tự hào.- … =-=…– Nói cho cô nghe, ở đây chẳng có ai bênh cô đâu. Khôn hồn thì dọn hết đống rác bị rơi ra này đi, cả đống trên kia nữa, coi như bù cho lúc trước cô vứt ra. Không xong không về! Linh Chi trợn mắt, cái thằng cha này, đến tên mình còn chưa biết, thế mà dám sai bảo ta như ô sin? Câu chuyện này quả thật đang diễn ra như cổ tích vậy. Nó có chết có chết có chết có chết có chết… cũng không bao giờ làm! DAY 1 : GẶP GỠ (3)~***~– Nhanh lên, sắp trưa rồi đấy. Có mấy cái vỏ chai thôi sao lâu thế?– Anh điên à? Có thấy nó bắn xa nhau đến thế nào không?!– Không thấy_ …!!!Nắng ngày càng chói chang hơn, bãi biển cũng có thêm vài người. Ai nấy đều đưa mắt quan sát hai thanh niên. Một tên con trai mặt mày lấm lem, quần đùi áo ba lỗ nhưng cao lớn vạm vỡ vô cùng. Một con bé mặc cái áo hoa sặc sỡ cùng với cái quần sooc ngắn cũn, thân hình mảnh khảnh trắng nõn, khuôn mặt nhăn nhó khó coi vì đang tay hái tay bao, ngúng ngúng nguẩy nguẩy. Linh Chi thề cả đời chưa bao giờ thấy nhục nhã thế này! Mồ hôi mồ kê đầm đìa cả rồi mà vẫn phải lăn lộn trên cát với mấy cái túi ni lông. Biết cực thế này ngu gì bám theo hắn từ đầu T_TVề phần Minh Quân lại chưa bao giờ hả hê như thế. Anh thong thả đứng… nhảy sóng, vừa được nghỉ ngơi vừa được sai bảo người khác. Tuy con nhóc này làm ăn chậm chạp một chút, hậu đậu một chút, lóng ngóng một chút, hay ngã một chút, ba chấm một chút… nhưng bù lại nhìn rất… thích mắt. Cái miệng cứ chu ra đỏ hồng, đôi mắt to hơn người đảo qua đảo lại, khi nhìn thấy cái non nước rỗng thôi cũng tập trung chăm chú, như sợ vi khuẩn trên đó sẽ nhảy bổ vào mình vậy. Cái dáng lật đật ngốc nghếch đi trên bãi cát, nhìn thế nào cũng rất… dễ thương. Hơn nữa, Minh Quân còn đang cười thầm trong bụng. Nghe thì con nhóc có vẻ gai góc nhưng chẳng khách du lịch nào qua vài lời dọa nạt đã ngoan ngoãn nghe lời… hót rác thế này cả. Rõ ràng là vì quá được nuông chiều, không ra ngoài bao giờ nên bây giờ xổng chuồng chẳng biết mô tê gì ở đời, bảo gì cũng nghe, dọa gì cũng tin.– Tên đần thối kia! Rút cục ta phải làm đến bao giờ hả? – Linh Chi thở hắt một phát, hầm hầm tiến sát đến bên Hoàng Minh Quân, vứt phịch cái bao tải xuống. Anh nhìn con nhím biển xù lông trước mắt lại thấy đáng yêu vô cùng. Mặt mũi thì đầm đìa mồ hôi do nắng trưa nung, tóc tai lấm tấm nước biển, làn da trắng hồng lên lấm lem cát vàng…Nhìn bây giờ còn giống đội trưởng đội hót rác bãi biển hơn cả anh ấy chứ.- Thôi được, coi như hôm nay cô có cố gắng. Cô về được rồi!Tuy vậy anh hùng là kẻ vẫn phải tỏ ra lạnh lùng. Chỉ chờ có thế, đại tiểu thư vứt sạch đồ nghề, lừ lừ quay ngược trở lại chỗ cũ mình đã nằm để thồ đống khăn tắm giày dép vứt trên bờ nãy giờ lên, bản thân chỉ muốn cuốn xéo về khách sạn ngay lập tức.– Nghe đây tên kia, đừng để tôi nhìn mặt anh một lần nữa, không thì liệu hồn đấy._ Vừa quay lưng đi con nhóc vừa hét lên, mặt mũi đỏ phừng phừng.Minh Quân lắc đầu, xách bao tải lên vai, đưa tay lau mồ hôi rồi lủi thủi đi đường ngược lại quay về nhà. Nhiêu đây là đủ cho buổi sáng rồi.– Đứng lại!!!Chẳng ngờ vừa đi được ba bước thì một tiếng kêu chói tai cao vút đã đâm xuyên màng nhĩ anh. Quay lại thì liền bật cười, con nhóc phụng phịu chạy một mạch đến chỗ anh, chạy có thể nói là hết tốc lực, rồi khi chạy đến trước mặt anh thì phanh két lại.– Lại gì nữa?Linh Chi bỗng nhiên bối rối, mồm miệng lắp ba lắp bắp, hai gò má vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn.Anh nhìn con nhím biển chỉ muốn nhéo cho một cái.– Tôi… t… t…t..– Tờ tờ cái gì? Nhanh lên, đừng nói lắp ở đây nữa =-=Có phải nói thêm gì không nhỉ? À thì… Nguyễn Linh Chi này nhất quyết không chịu thuê khách sạn gần biển, nói là toàn nhà dùng để làm nhà xí chứ ở nỗi gì. DAY 1 : GẶP GỠ (4)Rồi gì nữa?Ừ thì… bố mẹ bảo khi nào muốn về thì gọi di động cho người ra đón, vì từ nhỏ Chi tiểu thư đã mù đường, chỉ nhớ được bán kính năm mét quanh nhà thôi.Nhưng nói chung là, chuyện gì đã xảy ra? Tất cả những thứ đó thì liên quan gì đến Hoàng Minh Quân này?Đợi đến nửa ngày, con nhóc mới thốt ra được một câu, mà suy cho cùng thì hơi thiếu thành phần ngữ pháp.– Mất hết đồ rồi!Còn nữa. Nghe bảo vùng biển này trộm nhanh như cắp ấy…. DAY 1 (PART 2). ĐẾN NHÀChap 1.2 Ngày thứ nhất (2)Ngày xửa ngày xưa ở vùng biển nghèo có một ông lão đánh cá. Một hôm nọ ông vớt được một con cá vàng, con cá bảo nếu ông thả nó, nó sẽ cho ông một điều ước. Ông liền ước “Cầu cho tôi kiếm được vợ và sinh được một đứa con trai khỏe mạnh đẹp mã”. Vài năm sau ông lấy được người con gái của bác mổ thịt heo cạnh nhà. Cả hai sinh được một đứa con trai, đặt tên Hoàng Minh Quân. Minh Quân từ nhỏ đã chăm học, lại đẹp trai, càng lớn càng cao to vạm vỡ làm tim hồng bay tá hỏa khắp vùng biển. Nhưng gia đình cậu lại nghèo