Snack's 1967
Này nhóc, anh trót thích em rồi

Này nhóc, anh trót thích em rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322272

Bình chọn: 8.5.00/10/227 lượt.

Là anh thì có. – Con nhóc lè lưỡi cười sung sướng.Trong khi Quân còn chưa hiểu mô tê chi sất thì con bé đã lăm lăm chai oxy già cùng nắm bông sán tới gần và thản nhiên… nắm tay.– Làm… làm cái gì thế?.– Phải đổ cái này vào rồi rửa sạch, để sủi hết bọt bẩn lên mới nhanh lành được.Và cũng chuyên nghiệp như thế, con nhóc liền thấm chất lỏng trong suốt lên bông, chấm lấy chấm để, rồi tiện tay đổ luôn vài giọt trực tiếp lên mấy chỗ bị trầy xước trên cánh tay. Hoàng Minh Quân chỉ biết há miệng nhìn.– Này! Cô cho anh là con gái hay sao mà quan tâm mấy vết nhỏ xíu này chứ?!_ Cố tình rụt tay lại.– Đúng là đồ ngốc. Suốt ngày hót rác với nhặt rác, đã bẩn thì chớ lại hay tiếp xúc với nước biển, nhỡ nhiễm trùng thì tốn thêm bao nhiêu tiền biết không? Anh sa hoa nhỉ? _ Cố tình nắm chặt hơn.Nghe đến tiền thì anh đành câm nín rồi. Quả đúng là tiền là tiên là phật, là thuốc phật của nhân gian! Nhưng mà con nhóc này vốn rất khù khờ, vậy mà lại biết mấy vấn đề chăm sóc sức khỏe này thật khiến người ta bất ngờ.Anh đang định há mồm ra hỏi thì cánh cửa bật mở. Hóa ra là em gái anh đã về. Cô bé có mái tóc dài, mặc đồng phục, mới đầu chạy vào còn tươi cười hớn hở, nhưng vừa nhìn thấy cái mặt trầy xước và cánh tay của anh trai là mắt tám mét lại. Anh biết vậy liền nhanh chóng phân bua.– Linh về rồi à? Ah… hôm nay anh thấy người khác bị bắt nạt nên xông vào cứu, chỉ bị trầy nhẹ thôi!Nó thấy thế cũng xem vào dù chưa chào hỏi gì.– Ah đúng thế đấy! Anh ta vì cứu chị khỏi đám cờ bạc nên mới ra nông nỗi vậy nè! Chỉ cần rửa bằng oxy già là được rồi.Nghe đến câu này, cô em gái mắt còn trợn to hơn.– Cái gì?!_Và cô bé với đôi mắt lấp lánh nước lao vào lòng người anh nghĩa hiệp, và…đấm thẳng tay.– Đi đánh nhau?! Anh giỏi thật nhỉ? Có biết tốn bông tốn thuốc thế nào không?Nhỡ áo mà rách thì sao? Nhớ mất dép mấy giày thì sao? Giỏi thật đấy!– LinhLinh ah~ đừng đánh nữa, anh chết bây giờ…Ông anh quý hóa không dám phản khán đến một giây.– Chết thử em coi!– ….Vị khách của chúng ta dù khá thương Hoàng Minh Quân nhưng cũng đồng thời mừng thay cho ảnh. Tưởng anh ta là kẻ tiết kiệm nhất thế giới rồi, ai dè cái này lại còn di truyền theo huyết thống, con gái được gen trội hơn nữa! Ông cha ta nói cấm có sai đâu, em hơn anh là nhà có phúc. Anh cứ chờ đi rồi phúc sẽ đến, Hoàng Minh Quân à!Nếu nó không chen vào can vì sợ có án mạng thì có lẽ nhà này phải gọi cảnh sát thật rồi cũng nên. Cô em gái phải tính cũng hợp với nó, nói chuyện rất ăn rơ, vòng vo tam quốc một lúc mới đến đoạn thế rút cuộc đã gọi điện được cho người nhà chưa. Lúc ấy cả hai mới đần ra, hình như cái việc đó bị quên bénh đi không thương tiếc.Chỉ năm phút ba mươi tư giây sau khi cuộc gọi được thực hiện, hai chiếc ô tô bóng loáng đã đỗ két trước cửa căn nhà nhỏ. Con nhóc bị lôi đi không khác gì vũ bão, nói chung là chẳng có gì để kể. DAY 1 (PART 2). ĐẾN NHÀ (5)Hoàng Minh Quân nhìn theo bóng chiếc xe đi xa dần trong buổi chiều nắng rực rỡ, lòng thầm nhủ.”Chắc chắn sẽ không gặp lại nữa đâu. Thật may phước.”Ừ thì tất nhiên, đó chính là suy nghĩ của một con người bình thường mà.Thế nhưng buồn thay, Thượng Đế lại chẳng phải là người bình thường. (Cười) DAY 2. SỰ CỐ BẤT NGỜChap 2. Ngày thứ hai.Hoàng Minh Quân có một bí mật. Một bí mật cực kỳ khủng khiếp mà… ai cũng biết. Đó là anh đi làm thêm rất nhiều việc (cười). Điểm chung duy nhất trong các công việc ban ngày của anh là dùng ngoại hình để câu khách bãi biển. Hót rác cũng thế mà cứu hộ, lái phi thuyền, vân vân và vân vân đều vậy cả.Chiều nay cũng vậy. Sau một buổi sáng yên bình như bao ngày, Quân chắc mẩm cuộc sống đã trở lại yên bình, hớn hở mặc quần đùi chạy ra biển, đeo cái còi nhỏ xíu trước ngực rồi nằm thu lu trên bãi cát ngắm các chị em. Ấy đừng nghĩ ảnh có ý đồ xấu xa, bởi anh chính là một lính cứu hộ kiêm nhân viên bãn biển xuất sắc đó! Đang nằm thẳng tuột trên bãi biển hát nghêu ngao thì rầm một cái, mặt mũi tối sầm. Tiếp theo đó là một giọng nói hơi hơi quen vang lên.– Ah~ Quá tay! Xin lỗi anh nha!– Cô… lại làm cái quái gì ở đây vậy?_ Anh xoa xoa cái mũ cao thanh tú giờ đây đã bị trẹo qua một bên, vứt trả quả bóng cho con nhóc– Đi biển thì phải ra biển chứ. Chơi bóng chuyền không?– Chính nó và đồng bọn, Nguyễn Linh Chi trong truyền thuyết. Ồ, đã thay quần bơi màu khác rồi cơ à? Nhưng vẫn trắng như ngày hôm qua nhỉ? ( Này Hoàng Minh Quân, nghĩ đi đâu vậy?)– Không được. Tôi phải trông coi bãi tắm_Anh lạnh lùng từ chối.– Một chút thôi mà. Này, đừng bảo là… anh không biết chơi môn này nhé?Quân trợn mắt.-Cô nghĩ anh là người thế nào hả? Được, chơi thì chơi!Bảo rằng Nguyễn Linh Chi trong truyền thuyết, ắt hẳn phải có lý do. Và lý do lớn nhất chắc hẳn phải là tài thuyết phục người khác làm theo ý mình. Nói cách khác, nó đã muốn gì thì khó có ai bên cạnh con nhóc từ chối cho được.Hoàng Minh Quân chân đất mắt toét, hai mắt một mũi một mồm chẳng phải ngoại lệ. Con nhóc có lôi được vài tôi tớ nhà mình ra bãi biển cùng. Những người này đều cưng nó hết mực, chưa kể cứ nhìn thấy cô chủ nhỏ là tim hồng văng tứ tung, ngưỡng mộ khí bay đầy trời rồi nên